Chương 270
“Ha ha!”
Ánh mắt của Lương Tiểu Ý chợt nhìn thẳng về phái Ôn Tình Noãn.
“Tiểu Ý?” Lương Tiểu Ý cười, nụ cười cứng nhắc.
“Ôn Tình Noãn” Lương Tiểu Ý siết bàn tay thành nắm đấm, nếu không phải cô còn có chuyện muốn nói với Ôn Tình Noãn, cô đã sớm không nhịn được mà giáng cho cô ta một cái bạt tai rồi! “Không cần giả vờ nữa. Tô Lương Mặc không có ở đây”
Lời nói đầy châm biếm từ miệng Lương Tiểu Ý phát ra.
Ôn Tình Noãn ngạc nhiên hết sức, Lương Tiểu Ý có ý gì đây?
“Tôi nhớ lúc nãy ở trước cửa cô nói, hôm nay đến đây là để cảm ơn tôi trước kia đã cứu mạng cô, cô thật sự nghĩ như vậy sao?” Lương Tiểu Ý hỏi, nhìn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng chỉ có cô biết, lúc này cô ngấm ngầm chịu đựng như thế nào!
“Đương, đương nhiên rồi;’ Ôn Tình Noãn thử nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của Lương Tiểu Ý, ánh mắt Lương Tiểu Ý rơi xuống bàn tay đang nằm lấy tay cô của Ôn Tình Noãn, cô thấy buồn nôn mà vẫn cố chịu đựng, không rút bỏ tay ra khỏi tay của Ôn Tình Noãn.
Thấy vậy, ánh mắt Ôn Tình Noãn hiện lên sự vui mừng, theo cánh tay Lương Tiểu Ý bị cô ta nắm lấy, ánh mắt cô ta hiện lên sự coi thường… quả nhiên, là cô ta nghĩ nhiều rồi, con ả Lương Tiểu Ý này vẫn ngu ngốc như trước đây, dễ dàng bị cô †a điều khiển trong lòng bàn tay.
Chỉ là dùng ánh mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344370/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.