Chương 287
“Cậu nói không sai.” Tô Lương Mặc nheo mắt lại, lạnh nhạt nói ra từng chữ một trước ánh mắt mang theo đầy vẻ trêu chọc của Hứa Thần Nhất: “Di, chứng, của, thuật, thôi, miên, bao, giờ, mới, biến, mất?”
Hứa Thần Nhất đang uống nước, nghe thấy câu hỏi này của Tô Lương Mặc anh ta “phụt” một tiếng, đem nước trong miệng phun hết lên trên bàn.
“Khụ khụ khụ…” Hứa Thần Nhất lau miệng, “Lương Mặc, đêm khuya như thế này cậu đến tìm tớ chỉ vì chuyện đó?
Cũng không trách Hứa Thần Nhất phản ứng quá khích đến như vậy, bởi anh ta thực sự không ngờ tới một người bận rộn như Tô Lương Mặc sẽ đến nhà mình vào đêm hôm khuya khoắt chỉ để hỏi rõ chuyện này.
Nhưng mà… rốt cuộc nên nói cho cậu ấy sự thực không?
Hay là…
Tô Lương Mặc nheo mắt lại, sắc mặt anh trở nên khó coi, im lặng nhìn chằm chăm vào Hứa Thần Nhất.
“Bao giờ di chứng của thuật thôi miên mới biến mất?”
tao nhã uống một ngụm nước, nhướng mày hiếu kỳ hỏi: “Sao thế? Cậu gặp phải chuyện gì? Có liên quan đến cô Lương kia phải không?”
Hứa Thần Nhất vừa dứt lời, lập tức nhận được một ánh mắt sắc như đao. Ánh mắt càng ngày càng thâm thúy của Tô Lương Mặc dừng lại trên người Hứa Thần Nhất khiến Hứa Thần Nhất không rét mà run.
“Này này, coi như tớ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344378/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.