Chương 340
“Tôi…khụ khụ khụ; Lương Tiểu Ý muốn nói gì đó, nhưng cổ họng bị bóp quá lâu chẳng thể nào thở được, ho một cách dữ dội, Tô Lương Mặc trên người cô nhận thấy điều đó định đưa tay ra vuốt lưng cho cô…
Lương Tiểu Ý ho đến mức phổi muốn bay ra ngoài, ánh mắt lướt đến bàn tay vừa bóp cổ cô đang tiến lại gần, tim cô đập thình thịch, sợ hãi né ra. Cơ thể cô giống như xương rồng, đối mặt với người thân thiết nhất với cô lại cực kỳ đề phòng.
“Đừng lại đây!” Giọng nói khàn đặc cùng với động tác co ro lùi lại phía sau không chút chậm trễ, Tô Lương Mặc thấy sự đề phòng của cô với anh, cô nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm. Tim Tô Lương Mặc đau nhói. Ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa sự đau lòng, lúc ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt cô, đau lòng chuyển sang phãn nộ.
Nước mắt!
Người phụ nữ chết tiệt này rơi nước mắt vì người đàn ông khác!
“Lương Tiểu Ý; Giọng nói lãnh đạm, Tô Lương Mặc giơ ngón tay trỏ ra, chạm vào giọt nước mắt nơi đáy mắt của cô, sau đó đưa lên miệng nhấm nháp, giống như ngày đó anh từng nói, “Lương Tiểu Ý, cô là của tôi, nước mắt cũng là của tôi” Đôi mắt đen như mực của anh nhìn vào mắt Lương Tiểu Ý, toát ra sự lạnh lẽo: “Còn dám nghĩ đến người đàn ông khác ngoài tôi, lần sau… lần sau, tôi thật sự sẽ không khống chế được mà bóp chết cô”
Anh nói rất chậm, không có quá nhiều kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344457/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.