Chương 346
“Anh đã đồng ý với tôi rồi…”
Cô mở to mắt, cả người cứng đờ, trong lòng đang trách mắng anh nói mà không giữ lời.
“Anh Tô, đừng như vậy nữa…” Cô khó mở lời, “Tôi vẫn đang” không dám chửi thẳng vào mặt, anh là tên cầm thú, đến người bệnh cũng không tha.
Không biết tại sao, hai chữ “anh Tô Mặc lại khó nghe đến vậy lọt vào tai Tô Lương “Vì cô đang ốm nên tôi cho phép cô không cần gọi tôi là “anh Tô’” Người đàn ông nói.
Lương Tiểu Ý im lặng… không gọi “anh Tô” thì gọi là gì?
Lương Mặc sao?
Đừng ngốc nghếch nữa, cô bị lừa một lần rồi. Ban đầu anh nói chỉ có Ôn Tình Noãn mới có thể gọi anh là “Lương Mặc”, thế nên cô làm theo ý của anh. Sau đó lại là anh nói cô không có đủ phẩm chất, tất cả chỉ là một trò chơi, không cho phép cô gọi anh là “Lương Mặc”. Cô cũng làm theo.
Vậy mà bây giờ, lại hôn cô như thể đang bố thí cho cô vậy… Tình yêu của cô, có thể đau buồn, có thể bất hạnh nhưng tuyệt đối không thể bi thương, không thể không đáng một đồng.
Không cần bố thí!
“Anh Tô, tôi nghĩ tôi vẫn nên gọi cậu là “anh Tô’ thì tốt hơn”
Lương Tiểu Ý lãnh đạm nói.
Đăng sau giọng nói lạnh lùng là thái độ kiên quyết khiến người đàn ông phía sau sững sờ, tim đau nhói. … Cô bắt đâu xa cách anh rồi sao? Lông mày Tô Lương Mặc chau lại, từ trên người cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344463/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.