Chương 371
“Con mẹ nó! Chỉ là chảy máu mũi thôi, có gì mà kinh ngạc!”
“Không phải! Đại ca, máu của cô ta không ngừng chảy!”
“Đúng rồi! Đại ca, con bé này chảy nhiều máu quá!” Tên tóc xanh bên cạnh cũng bắt đầu kêu la.
Tên tóc mái dài nhìn kí lại, hắn ta hít vào một hơi lạnh, máu mũi của cô chảy ra nhuộm đỏ cả cái áo trắng hoa sen của cô, hơn nữa máu mũi của cô cứ chảy mãi không có dấu hiệu ngừng lại.
“Ý! Con mẹ nó! Có khi nào nó bị bệnh gì không?” Tên côn đồ tóc mái dài quay đầu lại giận dữ hét lớn với Thẩm Minh Viễn: “Con mẹ nó, có khi nào con bé này bị bệnh gì không, tội cưỡng hiếp với tội giết người không giống nhau đâu!”
Thẩm Minh Viễn cũng chau mày nhìn Lương Tiểu Ý, đúng lúc này Lương Tiểu Ý cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung của cô chạm phải ánh mắt của Thẩm Minh Viễn, hắn ta bỗng nhiên run rẩy, mở trừng mắt nhìn… Cô đang cười.
Mặt Lương Tiểu Ý trắng bệch, khóe môi cô run rẩy, mệt mỏi nhếch lên một nụ cười. Cô đang cười, nhưng không phải nụ cười trong sáng khi xưa. Là hận! Là nguyền rủa! Là báo thù!
Thẩm Minh Viễn và Lương Tiểu Ý từng là bạn học, trước giờ hắn ta chưa từng nhìn thấy một Lương Tiểu Ý tràn đầy thù hận như thế. Trong ấn tượng của hắn ta, Lương Tiểu Ý chính là người hầu Ôn Tình Noãn, một ngọn cỏ dại lúc nào cũng đi theo một Ôn Tình Noãn rực rỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344500/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.