Chương 387
Trong phòng bệnh, cánh tay không bị thương của Ôn Tình Noãn bám chặt vào thành giường, vẻ mặt dữ tợn nhìn về hướng Tô Lương Mặc rời đi. Cô ta nghiến răng, đáy mắt xẹt qua một tia độc ác quyết đoán. Cô ta rút điện thoại ra, gọi cho một số điện thoại: “Alo, luật sư Lý đúng không? Chuyện tôi dặn dò anh lúc trước, anh làm đến đâu rồi?”
Tô Mẫn Hân, con gái của con trai thứ hai nhà họ Tô.
Chuyện Tô Lương Mặc bị bắt cóc năm xưa, đằng sau có bóng dáng của con trai thứ hai của nhà họ Tô. Con trai thứ hai của nhà họ Tô, cũng chính là chú Hai của Tô Lương Mặc, sinh được một trai một gái, con trai là Tô Thần, con gái là Tô Mãn Hân.
Hồi còn bé, vì trong nhà chỉ có một đứa con gái, bố mẹ Tô Lương Mặc lại chỉ có một mình anh, nên từ bé Tô Lương Mặc đối xử với Tô Mân Hân khá tốt. Kể cả sau khi chuyện bắt cóc xảy ra, Tô Lương Mặc cũng chỉ phòng bị với nhà chú Hai, còn với Tô Mẫn Hân, anh vẫn không hề xa cách cô ta.
Sau khi Tô Mẫn Hân về nước, nghe nói chuyện của Ôn Tình Noãn, hôm nay cô ta liền đến bệnh viện nhân dân số 1 thăm Ôn Tình Noãn.
Cô ta và Ôn Tình Noãn có lẽ cũng đã hai năm chưa gặp nhau.
“Đã lâu không gặp, Mẫn Hân” Ôn Tình Noãn ngồi trên giường, mỉm cười nhỉn Tô Mãn Hân bước vào. Cô ta nhìn thấy khuôn mặt ngày càng xinh đẹp của Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344534/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.