Chương 439
Hứa Thần Nhất nhìn thấy rồi, đôi mắt hẹp dài của anh ta xẹt qua một tia đau khổ: “Lục Trầm! Mẹ kiếp tên ngốc này! Tên ngốc tự cho mình là đúng này! Cậu nói chúng ta là anh em à?
Nếu chúng ta đã là anh em, cậu cho rằng tớ là kẻ khốn nạn khoanh tay đứng nhìn anh em của mình à? Mẹ kiếp, cậu là tên ngốc miệng chỉ biết nói lý mà thôi! Đồ ngốc! Đồ ngốc này!”
Lục Trầm quay người lại, đôi mắt đào hoa phát ra lửa, anh †a cũng cao giọng hét lớn: “Hứa Thần Nhất! Cậu có giỏi thì mắng một câu nữa! Cậu thử mắng thêm một câu nữa đi!”
“Tớ nói cậu chính là đồ ngốc! Đồ không có não! Đồ mất não!” Hai tay Hứa Thần Nhất để lên miệng, hướng về phía Lục Trầm hét lớn: “Cậu đến đây! Cậu có giỏi thì qua đây! Lục Trầm cậu là đồ không có não!”
Vừa nói xong, một bóng dáng cường tráng xông đến trước mặt Hứa Thần Nhất, Lục Trầm giơ năm đấm lên, “bịch” một tiếng, một năm đấm rơi xuống khuôn mặt anh tuấn của Hứa Thần Nhất, cùng với đó là tiếng mắng chửi cật lực của Lục Trầm: “Mẹ kiếp Hứa Thần Nhất! Cậu là đồ khốn nạn ích kỷ! Tên khốn nạn khoanh tay đứng nhìn anh em mình gặp nạn! Đồ không có đạo đức! Không phải cậu, nếu như không phải do lời cậu nói ra, mọi chuyện sao lại thành ra như thế này được chứ!
Chỉ vì cậu muốn nhìn Tô Lương Mặc vấp ngã, chỉ vì cậu muốn thỏa lòng hiếu kỳ của cậu, cậu xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344625/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.