Chương 499
Tuy nhiên, khi vừa mới mở lời, anh cảm tưởng rằng như có thứ gì đó như chặn đứng họng mình lại!
Mọi thứ đều không thể thoát khỏi đôi mắt của Lương Chỉ Hoành, cậu không khỏi cười lạnh … “Chú Tô, chú sao vậy? Chú không muốn ngồi à?”
Tô Lương Mặc giật mình ngẩng đầu lên, nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường bệnh đang mỉm cười thân thiện với anh.
Nhưng trên gương mặt nhỏ bé dịu dàng ấy, anh tất nhiên có thể nhìn ra được sự căm hận đến tột cùng của cậu bé dành cho mình.
Đúng, là căm hận!
Cũng khó trách … khó trách được … Cậu bé tuổi còn nhỏ như vậy nhưng đã phải trải qua nhiều chuyện khó khăn đến thế, đau đớn là vậy như một câu cũng không than thở.
Tô Lương Mặc siết chặt năm tay. Chàng trai nhỏ bé phía đối diện vẫn nở một nụ cười không thể dịu dàng hơn. Nụ cười ấy khiến anh cảm thấy thật chói mắt, lương tâm ngày càng cắn rứt hơn.
Thế nhưng … không được!
Tiểu Ý không có chết, hơn nữa còn có thể được gặp lại cô ấy cũng thật không dễ dàng gì! Cuộc đời này, anh không muốn cô phải sống trong đau khổ thêm một lần nào nữa. Cuộc đời này, anh sẽ không bao giờ buông tay cô ấy ra nữa, và sẽ không để cô rời xa anh thêm một lần nào nữa!
Anh thực sự không thể chịu đựng được việc cô phải xa anh lần thứ hai!
Hít một hơi thật sâu, Tô Lương Mặc hỏi: “Tối nay con muốn ăn gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344726/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.