Chương 518
Cô biết anh nhất định hiểu cô đang nói gì.
Trái tim Tô Lương Mặc như thắt lại, bắt gặp ánh mắt trong trẻo nhưng đầy quả quyết của Lương Tiểu Ý, trái tim anh lại đập một cách dữ dội…
Nhìn cô đến ngây ngốc…
Lục Trầm thầm đánh giá cảnh tượng trong căn phòng trước mặt, anh cảm thấy mình thật sáng suốt khi không vào đó.
Một mình Lục Trầm ngồi trên xích đu trong sân vô cùng thư thái.
“Này! Chú có phải là người lần trước đã dẫn cháu đi chơi đúng không?” Đột nhiên, một giọng nói non nớt của trẻ con vang lên sau lưng, đôi chân đang đung đưa khẽ dừng lại, Lục Trầm quay đầu: “Cháu là tiểu quỷ hôm đó đúng chứ?”
“Ai là tiểu quỷ? Chú mới là tiểu quỷ ấy!” Lương Chi Duy tức tối cãi lại. Lục Trầm biết tiểu quỷ nhỏ này.
“Này, tại sao chú lại ở đây?” Tiểu Bảo cao hứng hỏi. Khi cậu bé hỏi, đôi mắt to ánh lên vẻ tò mò, thoạt nhìn như thể cậu đã nghĩ ra một trò đùa xấu xa nào đó. Ra vẻ suy tư một lúc, Tiểu Bảo như phát hiện ra một điều gì đó mới: “Ồ … Cháu biết rồi! Có phải chú đi cùng với tên rắm thối xấu xa kia đến đây đúng không? Nhất định là như vậy rồi!”
Khế thở dài một tiếng, ánh mắt cậu bé rời đến cánh cửa trước nhà, đôi chân ngắn ngủn lon ton chạy đi. Lục Trầm phản xạ cũng rất nhanh, anh vội vàng ôm chầm lấy cậu bé: “Tiểu quỷ thối! Chú đã cho phép cháu chạy đi chưa?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344769/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.