Chương 551
Người đàn ông cũng ngồi xuống, một tay xoa đầu cô, “Đừng khóc” Anh sai rồi.
Người phụ nữ ngẩng đâu lên, khuôn mặt mũm mĩm, hai mắt đâm lệ, có chút đáng thương: “Tô Lương Mặc, muốn tôi làm gì anh mới rời khỏi thế giới của tôi?” Cô chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản bình yên, chỉ tim vẫn còn đập, chứng †ỏ cô vẫn còn sống, như thế là đủ rồi. Không cần trái tim đập rộn ràng, chứng tỏ tình yêu vẫn còn tồn tại.
Ánh mắt sững sờ, trái tim đau thắt, người đàn ông lắc đầu: “Anh sẽ không buông tay”
Hai mắt đẫm lệ lờ mờ, cô yếu ớt nhìn mắt anh, “Tô Lương Mặc, tôi đau…” Tôi cũng là người, tôi cũng biết đau. Không thể nào chống đỡ được mưa gió nữa. Không cùng anh chơi trò chơi tình yêu nữa. Không dây dưa với anh nữa. Anh tha cho tôi đi.
Người đàn ông dường như nghe hiểu ý của cô, bờ vai cứng đờ, trái tim co thắt, cơn đau làn tỏa khắp cơ thể. Nhưng ngay sau đó, người đàn ông lắc đầu đầy kiên định: “Anh không buông tay”
Lương Tiểu Ý uống say rồi.
Lần này say tí bỉ rồi. Không thể không nói, rượu trắng 45 độ lúc này đã lên não, Lương Tiểu Ý nhắm mắt, uống đến mức quên hết tất cả.
Người đàn ông ôm người phụ nữ say tí bỉ lên, bước vào xe, động tác nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: “Lái xe, về khách sạn”
Chiếc xe rời đi.
Khách sạn Phi Hòa, là khách sạn 5 sao của Hạ Môn.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344807/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.