Chương 607
Nhưng một khi cô gặp câu hỏi khó hiểu, cô đều tìm kiếm sự giúp đỡ của anh ta, cho dù ban nãy cô đang đối diện với khuôn mặt hung dữ của anh ta.
Savvy đưa tay lấy ra một cái khăn trong túi áo ra, đưa cho.
Lương Tiểu Ý: “Lau đi” Đáy mắt anh ta xẹt qua một tia chua chát: “Lau sạch mặt rồi đi gặp anh ta đi”
“Cần anh đưa em đi không?” Savvy hỏi.
“Không, không cần” Lương Tiểu Ý chạy trối chết.
Lương Tiểu Ý chạy ra khỏi biệt thự, Savvy lặng lẽ đứng nhìn mà không đuối theo. Có lẽ lúc này Tiểu Ý cần bình tĩnh lại.
Lương Tiểu Ý thực sự cần phải bình tĩnh lại.
Cô bắt một chiếc taxi trên đường: “Đến bệnh viện nhân dân số 1”
Sau khi nói điểm đến, Lương Tiểu Ý như người mất hồn ngồi trên taxi, cô lặng lẽ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Những hình ảnh này cô đã nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn lần, trước đây, cô luôn cảm thấy bầu trời Hạ Môn vô cùng trong xanh, gió biển cùng với không khí trong lành, thật dễ chịu. Nhưng hôm nay, vẫn là bầu trời ấy, nhưng cô lại thấy có chút ảm đạm.
“Chú ơi;’ Lương Tiểu Ý dựa vào cửa sổ, nhìn lên bầu trời: “Chú nói xem, bầu trời ở Hạ Môn như thế nào?” Cô hỏi.
Tài xế là người đàn ông khoảng 40 tuổi. Chú nghe xong liền nhìn Lương Tiểu Ý qua gương chiếu hậu: “Bầu trời còn có thể như thế nào chứ, mây trắng, bầu không khí trong xanh.
Đương nhiên tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344926/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.