Chương 637
Nhưng tiếc là cậu em trai ngốc nghếch nào đó trí nhớ ngắn hạn, bỗng nhiên cậu kéo anh trai mình hỏi: “Có phải sau này chúng ta sẽ đổi họ không? Tô Chỉ Duy, hừm hừm… Cũng không khó nghe lắm”
Cậu còn chưa nói xong thì Lương Chỉ Hoành lại dùng ánh mắt sắc lẹm như dao cạo nhìn cậu: “Nói linh tỉnh”
“Ặc…”
Đôi mắt của Đại Bảo Lương Chi Hoành lộ ra vẻ lanh lợi và trầm ổn mà những đứa trẻ ở độ tuổi này hiếm có, ánh mắt cậu xẹt qua một tia trầm tư… “Người bố” huyết thống của cậu lại đang giở trò gì đây?
Phía bên kia.
Tô Lương Mặc rộng lòng tỏ tình: “Tiểu Ý, lân này không phải là trò chơi tình yêu như em nói đâu, anh yêu em, chỉ vì anh yêu em thôi! Cho anh một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Anh trước đây không hiểu tình yêu là gì. Bỏ lỡ em là điều mất mát lớn nhất cuộc đời anh. Xin lỗi em vì những tổn thương anh đã gây ra cho em. Xin lỗi em vì những điều độc ác anh đã từng làm với em. Xin lỗi em vì những lời nhục mạ độc ác anh từng nói với em”
Người đàn ông cao ngạo này cuối cùng đã chịu cúi đầu trước mặt cô gái của anh, trước mặt cô, anh đã tháo chiếc vương miện của mình xuống. Cuối cùng thì anh đã giống như một người đàn ông bình thường khác, trước mặt người con gái anh yêu, trước mắt bàn dân thiên hạ, anh tuyên bố tình yêu của anh cho cả thế giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344957/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.