Chương 642
Cô không hét cứu mạng, chỉ gấp rút hét một tiếng “Savvy”.
Một tiếng gọi khiến đôi mắt nâu của Savvy Wayne Klutz xẹt qua một tia hoang mang, nhưng ngay sau đó liền biến mất.
Anh ta vô thức rút khẩu súng ngắn ra, hướng về phía Tô Lương Mặc, anh ta điên cuồng hét lớn: “Thả cô ấy ra!”
Bước chân của Tô Lương Mặc hơi khựng lại, anh vẫn ôm ngang người Lương Tiểu Ý, từ từ quay người lại, cái căm quyến rũ của anh hơi ngước lên, ánh mắt anh nheo lại vô cùng ngang ngược: “Sao? Vẫn muốn cướp à?”
Ánh mắt của Savvy Wayne Klutz hơi xao động. Anh ta không biết người đàn ông kia có đang ám chỉ điều gì hay không, nhưng anh ta nghe được một ý tứ khác trong câu nói của Tô Lương Mặc.
Tô Lương Mặc chỉ dùng một chữ “cướp” … Savvy vô thức nghĩ đến chuyện năm năm trước. Đôi mắt nâu của anh nhìn xuyên qua đám người đang đứng lổn nhổn, nhìn thẳng về phía Tô Lương Mặc… Có phải tên họ Tô kia đang ám chỉ về chuyện năm năm trước không?
Còn Savvy Wayne Klutz, ngày hôm nay, ngay vừa lúc nãy, anh ta sâu sắc ngộ ra một điều, năm năm trước, có lẽ anh ta đã có một quyết định sai lầm.
Một khi đã mắc nợ, một khi đã lo lắng… Con người, cho dù có thân phận cao quý hay thấp hèn, lời nói và thái độ sẽ vô thức yếu đi ba phần.
Ánh mắt của Savvy lại nhìn vào Lương Tiểu Ý đang bị Tô Lương Mặc vác trên vai, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344962/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.