Chương 713
Cho dù lời yêu anh nói là thật hay giả, có phải là một trò chơi nữa hay không, thì chuyện này cũng không thể tiếp tục nữa.
Cô bắt buộc phải dứt khoát!
Lương Tiểu Ý lại một lần nữa nhìn xung quanh…
“Tô Lương Mặc, anh biết không?” Cô nói, đáy mắt cô xẹt qua một tia do dự, nhưng cuối cùng cô vẫn nói tiếp: “Anh là một người vô cùng đáng ghét! Tôi thừa nhận tôi đã từng yêu anh, nhưng chỉ là đã từng thôi. Anh có hiểu hai chữ “đã từng” nghĩa là gì không? Điều này có nghĩa là, tôi không còn bất cứ tình cảm gì với anh nữa.
Nếu tôi có bất cứ hành động gì khiến anh hiểu nhầm là tôi vẫn còn tình cảm với anh, thì tôi xin lỗi”
Nụ cười trên khuôn mặt anh cứng ngắc: “Haha, Tiểu Ý lại nghịch ngợm rồi, haha” Anh cười khan hai tiếng, khóe miệng có phần chua xót.
Anh tưởng rằng mình đã giấu sự chua xót nơi khóe miệng kỹ lắm rồi, nhưng tất cả vẫn bị Lương Tiểu Ý nhìn thấu tất cả.
Bỗng chốc trái tim cô đau nhói… Đau đớn!
Trái tim cô vẫn đau đớn vì anh… Cô âm thầm lộ ra nụ cười khổ sở, nhưng rất nhanh liền biến mất, khuôn mặt cô quay lại vẻ lạnh lùng ban đầu, dường như nụ cười khổ kia chưa từng xuất hiện.
Tại sao… chỉ một chút chua xót nơi khóe miệng anh, lại có thể khiến cô đau đớn như thế này chứ? Tại sao nhìn thấy anh đau đớn, cô lại đau đớn đến nghẹt thở như thế này chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2345077/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.