Chương 772
Trời ơi, thế giới này điên rồi sao?
Tổng giám đốc có con trai, là một hay hai?
Lâm Hiểu ngẩn người, cúi đầu, nhìn về phía trong ngực cho đến gần eo cô, một bên trái một bên phải, hai đứa trẻ sinh đôi… Vừa rồi không nhìn kỹ, nhưng bây giờ nhìn kỹ… Quả nhiên là dòng giống của tổng giám đốc!
Nhìn kìa, khuôn mặt nhỏ nhắn này, con mắt này, cái mũi này, cái miệng này, căn bản giống như đúc từ một khuôn với tổng giám đốc.
“Thím ơi, thím làm sao vậy?” Đột nhiên, cậu em Lương Chi Duy lắc đầu, cố hất bàn tay đang ôm lấy mặt mình ra. Hứ, người phụ nữ này điên rồi, vừa táy máy chân tay vừa véo cậu.
Giọng nói trẻ con còn vương mùi sương lập tức giáng cho Lâm Hiểu một đòn! Cái gì đấy! Thím? Ai là thím? Cu con gọi ai là thím, có bản lĩnh gọi lại lân nữa xem?” Cô ấy bao nhiêu tuổi, sao lại gọi là thím?
Thằng ranh này!
“Thím ơi!” Lương Chí Duy đâu có quan tâm vấn đề của Lâm Hiểu.
Bất kể chuyện lớn nhỏ gì, Tô Lương Mặc vội vàng đi thang máy lên tầng 65, cửa thang máy vừa mở một cái, anh liền lao ra ngoài.
“Xin chào tổng giám đốc…”
“Tổng giám…”
Nhân viên gặp tổng giám đốc liền chào hỏi, nhưng người đàn ông không ngừng bước chân, căn bản không có thời gian để ý. Toàn bộ văn phòng liền nhìn thấy vị tổng giám đốc tài giỏi, uy vũ của họ, hoảng mang, rối loạn, gấp gáp chạy vào phòng làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2345161/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.