Chương 892
“Không sao đâu, tôi đưa cô về nhà”“
Bên kia “Đi đường tắt” Tô Lương Mặc ngồi ghế sau lạnh lùng ra lệnh. Trên đường về nhà, Lục Trầm lái xe. Lục Trâm sợ Tô Lương Mặc chạy với tốc độ như gió lốc.
Tên họ Tô đó không cần mạng, Lục Trầm cũng cần chứ. Vì vậy anh ta cướp tay lái, ngồi vào ghế tài xế “Năm đó cậu xuống tay vẫn còn nhẹ, cho tới bây giờ cô gái đó vẫn còn xuất hiện trước mặt cậu làm mưa làm gió.”
‘Vừa nghe Lục Trầm nói, Tô Lương Mặc ngồi ghế sau nhíu mày, mắt khép lại, thần sắc cảng lúc càng lạnh lùng. Ngón tay dài dài lộ ra, có lúc gõ gõ vào da của ghế ngồi dường như đang suy tư điều gì đó, một hồi lâu sau mới ngẩn đầu: *Đợi sau khi gặp Tiểu Ý, cậu đi xử lý cô gái kia, tớ không muốn gặp lại cô ta nữa”
Hiểu rồi?
“Cô gái này” ám chỉ ai, ý của hai người thật sự khó hiểu Nhưng Lục Trầm, cậu ta hiểu rất rõ ý nghĩa câu nói này của Tô Lương Mặc: “Tôi không muốn gặp lại cô ta nữa”
Xe đã lái đến cửa chính của biệt thự, đến nhà Tô Lương Mặc và Lương Tiểu Ý,cả đoạn đường này đều rất tĩnh mịch và vắng vẻ.
“Vợ tôi đâu?” Tô Lương Mặc vừa xuống xe đã đi vào nhà và hỏi bảo vệ trong ngôi biệt thự: “Cô ấy đã về chưa?”
“Văn chưa”
Thấy Tô Lương Mặc bất an, Lục Trầm xuống xe và lên tiếng: “Đi tìm, triệu tập mọi người..” Đột nhiên nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2345371/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.