Hạnh phúc như một bông hoa, ngắm nhìn thì nở rộ, nếu hái mang về ngắm nghía không lâu hoa sẽ héo tàn...
Ai cần ai, thương nhớ mộng mị ai
Em đi tìm ai tìm ai nơi thành phố này
Ai ai ai ai cần ai
Anh chắc chắn buông tay ra sẽ không đau thương sao
Anh cần bản đồ để đi qua đau thương
Em là đau thương là cô đơn nhưng vẫn một lòng dõi theo anh dõi theo anh (*)..... quay về nơi đây đi
Quay về đi nơi ta bắt đầu, cho em hỏi một lời
Ai ai ai, ai cần ai...
***
Cô đã bàn bạc qua với Linda về vấn đề Mặc Nham mất trí nhớ. Linda một chút đồng tình cũng không có:
“Nhược Nhược em điên rồi!! Em không tưởng tượng được khi biết ra chuyện này Chủ tịch đối với em sẽ thêm bao nhiêu lãnh khốc vô tình đâu!!”
“Chị Linda, em... tình nguyện!”
“Em,... chị chỉ sợ em đau khổ con bé ngốc”
“Em... chỉ muốn đặt mình vào vị trí của Cát Lam xem hạnh phúc đến mức độ nào mà có thể khiến Chủ tịch đem cả tâm can gửi cho cô ấy?”
“Nhược Nhược, còn công ty?”
“Chị cứ xin nghỉ cho em, em sẽ ở nhà để tránh mọi người..... một lúc nào đó em sẽ nói cho anh ấy biết, rằng anh ấy không yêu Cát Lam mà là yêu em!!”
“Nhược Nhược em bất quá không chỉ vạn phần ngốc còn cố chấp nữa. Em đang vì yêu mà mù quáng. Em sẽ hối hận!”
“Chị... em đã yêu anh ấy đủ lâu để hối hận rồi, 10 năm qua em tưởng cái gì muốn quên đều đã quên hết. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-thuong/549287/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.