Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi thực sự nhìn thấy những tin nhắn này, trái tim Thẩm Ngung vẫn như vừa trải qua một cú lao dốc 90 độ trên tàu lượn siêu tốc, đập mạnh không ngừng.
Trình Mặc Phỉ vẫn là Trình Mặc Phỉ, luôn nhiệt tình một cách không giới hạn.
Dù gặp nhau ở thời điểm nào, cậu cũng sẽ luôn rung động vì anh.
Hôm nay thực sự là do Thẩm Ngung quá đắm chìm vào việc đi mua sắm với mẹ, khi phát hiện điện thoại hết pin và tắt nguồn, cậu nghĩ rằng trường học ngay gần đó, lát nữa về phòng sạc cũng được.
Sau đó, mẹ đưa cậu về, nói rằng có xe đến đón bà, cậu bước vào trường và lén quay lại nhìn, người đến đón chắc chắn là chồng hiện tại của mẹ.
Thẩm Ngung có ấn tượng khá tốt với người chú này, ít nhất có thể chắc chắn rằng ông ấy thực sự yêu thương mẹ, như vậy là đủ.
Đúng lúc Thẩm Ngung mở khung nhập tin nhắn, định nhắn tin báo an toàn cho Trình Mặc Phỉ, thì một cuộc gọi đột ngột vang lên.
Là Trình Mặc Phỉ.
Thẩm Ngung vội vàng nhấn nghe.
"Thẩm Ngung?" Vì quá lo lắng, Trình Mặc Phỉ trực tiếp gọi tên đầy đủ của cậu.
Thẩm Ngung ừ một tiếng, áp điện thoại vào tai, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, nhẹ nhàng giải thích: "Em không sao, trời lạnh rồi, ăn xong đi mua quần áo mới, về muộn một chút, điện thoại hết pin tắt nguồn, giờ em về phòng rồi đây."
Trình Mặc Phỉ lặng lẽ nghe, sau khi cậu nói xong, anh im lặng hai giây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-anh-em-cau-thom-qua/2715318/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.