...Hình như hơi quá đáng rồi đó.
"0 và 1 là gì vậy?" Trình Mặc Phỉ bên cạnh ngây thơ hỏi.
Thẩm Ngung càng thêm bối rối.
Nhưng không thể phủ nhận, đây là một cơ hội tốt để giải thích.
Thẩm Ngung cân nhắc một chút, nhỏ giọng trả lời: "Có thể hiểu là thuộc tính và tư thế."
Trình Mặc Phỉ vẫn mờ mịt không hiểu gì.
Xung quanh còn có một số sinh viên khác, sợ nói quá thẳng thắn sẽ bị nghe thấy, Thẩm Ngung lập tức chuyển sang trình duyệt, tìm kiếm câu trả lời cho Trình Mặc Phỉ.
Tóm tắt đơn giản là, khi lên giường, người ở dưới là 0, người ở trên là 1.
Trình Mặc Phỉ: "..."
Trái tim nhỏ bé của Trình Mặc Phỉ chịu một cú sốc lớn, mãi không thể bình tĩnh được.
Thẩm Ngung tùy tiện giải thích: "Nói chung, số lượng 1 sẽ ít hơn."
Trình Mặc Phỉ gần như ngay lập tức hỏi: "Vậy em là gì?"
Thẩm Ngung cười nhìn anh một cái, không trả lời ngay, mà chuyển về khung chat trước đó.
Thấy cậu mãi không trả lời, Chung Ngọc Huyên vội vàng gửi liền mấy sticker khóc lóc xin lỗi, nói: [Không tiện trả lời cũng không sao]
Thẩm Ngung đương nhiên sẽ không nói cho cô ấy chuyện riêng tư này, thấy thái độ của cô ấy không tệ, cũng không quá để ý đến sự xúc phạm của cô.
Thẩm Ngung: [Không sao. Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?]
Nếu không phải Trình Mặc Phỉ đang ở bên cạnh, nghĩ rằng có thể để anh "học thêm kiến thức", có lẽ cậu sẽ chỉ trả lời một câu "không sao" rồi không tiếp tục mở rộng chủ đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-anh-em-cau-thom-qua/2715347/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.