🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Ngung: "?"

Cậu hơi nghi ngờ liệu tai mình có bị ảo giác hay không.

Ngước mắt lên, liền chạm phải ánh nhìn vô cùng trong trẻo của Trình Mặc Phỉ.

...

Là lỗi của cậu.

Trình Mặc Phỉ chỉ đơn thuần cảm thấy không kịp về ký túc nên đi thuê khách sạn ở một đêm thôi. Bạn bè đi du lịch cùng nhau cũng thường ở chung phòng khách sạn, chẳng có gì lạ cả.

Do cậu suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng có cơ hội ở chung khách sạn với Trình Mặc Phỉ cũng là một trải nghiệm thú vị, hơn nữa lại còn đi cùng một cặp đôi đồng tính, Thẩm Ngung đương nhiên sẽ không từ chối.

"Được, vậy đi thôi."

Hàn Tuyên và Đàm Phong nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, liếc nhau một cái chứ không nói gì.

Gần đây họ cũng mới nghe một số tin đồn rằng Trình Mặc Phỉ kỳ thị đồng tính, nhưng bây giờ xem ra... hình như cũng không đến mức đó.

Tối nay chơi rất vui.

Chỉ là hai người này đi cùng nhau hơi quá thân thiết... không biết quan hệ thực sự là gì, chỉ là tình bạn đơn thuần thôi sao?

Cứ thế, bốn người cùng rời khỏi quán mạt chược, đi đến khách sạn gần nhất.

Đại học Yến Thành không ở xa trung tâm thành phố, hơn nữa vì xung quanh là khu đại học nên mức tiêu dùng không cao, có khá nhiều người thích đến khu vực này thuê phòng, khiến việc kinh doanh khách sạn rất khấm khá.

Đàm Phong hỏi: "Còn phòng nào không ạ?"

Lễ tân kiểm tra một lúc rồi trả lời: "Còn hai phòng giường đôi tiêu chuẩn, hai phòng đơn giá rẻ và hai phòng đôi giá rẻ. Phòng giá rẻ đều không có cửa sổ."

Đàm Phong kéo tay Hàn Tuyên, nói ngay: "Chúng tôi lấy một phòng giường đôi tiêu chuẩn."

Thẩm Ngung và Trình Mặc Phỉ nhìn nhau.

Bây giờ chỉ còn lại một phòng giường đôi tiêu chuẩn và các phòng giá rẻ.

Phòng giá rẻ không có cửa sổ, không gian bí bách, ngủ sẽ rất khó chịu, nhưng phòng giường đôi tiêu chuẩn thì lại chỉ còn một phòng duy nhất.

Hoặc là hai người họ cùng ở chung phòng giường đôi tiêu chuẩn, hoặc là một người ở phòng tiêu chuẩn, một người ở phòng giá rẻ.

Nhưng kể từ khi biết về xu hướng tính dục của Thẩm Ngung, hai người họ chưa từng ngủ chung một giường...

Thẩm Ngung chủ động nói: "Bọn mình cũng lấy một phòng giường đôi tiêu chuẩn đi, dù sao cũng chỉ ngủ một đêm, tiết kiệm tiền, được không?"

Trình Mặc Phỉ lập tức gật đầu.

Cũng đúng, ở chung một phòng tiết kiệm được không ít tiền, Thẩm Ngung đã rất vất vả đi làm thêm rồi, bỏ ra cả trăm tệ một cách vô ích đúng là sẽ đau lòng. Cùng lắm thì anh ngủ dưới sàn vậy, dù sao cũng có máy sưởi, không sợ bị lạnh.

Thế là sau khi làm thủ tục đăng ký, lễ tân đưa cho họ hai thẻ phòng.

Trước khi rời quầy, Hàn Tuyên hỏi: "Có thể để shipper giao đồ ăn lên tận phòng không?"

Lễ tân chỉ vào chiếc bàn lớn ở sảnh, trên đó có mấy túi đồ ăn chưa ai lấy, giải thích: "Tất cả đồ ăn sẽ được đặt tại bàn giao đồ ăn, khách cần tự xuống lấy ạ."

Căn bản cũng là vì lý do an toàn.

Hàn Tuyên gật đầu, không hỏi gì thêm.

Hai phòng ở hai tầng khác nhau, một phòng trên tầng 2, một phòng trên tầng 3. Khi vào thang máy, bốn người chính thức tách nhau ra, ai về phòng nấy.

Vừa bước vào phòng, Trình Mặc Phỉ đã nhanh chóng quan sát xung quanh.

Phòng không nhỏ, còn có một chiếc ghế sofa, đáng tiếc lại nhỏ quá, không thể ngủ được.

Xem ra chỉ có thể dọn dẹp một chỗ bên cạnh giường để nằm đất.

"Anh gọi lễ tân mang lên hai cái chăn nhé." Trình Mặc Phỉ nói rồi đi thẳng đến bên điện thoại bàn.

Thẩm Ngung hơi khó hiểu: "Một cái không đủ à?"

Dù Trình Mặc Phỉ muốn "giữ khoảng cách" với cậu, ngủ riêng, thì chỉ cần một cái chăn cũng đủ rồi mà.

Trình Mặc Phỉ giải thích: "Sàn cứng lắm, anh cần một cái để lót, một cái để đắp. Chiều mai anh vẫn còn một trận đấu, sợ ngủ dậy đau lưng, ảnh hưởng phong độ."

Thẩm Ngung: "..."

Hóa ra, người này vốn không hề có ý định ngủ trên giường.

Thẩm Ngung vừa bất lực vừa buồn cười, ngồi xuống mép giường, hơi ngước mắt lên nhìn anh:

"Anh ngủ chung giường với em đi, em không ngại đâu. Nhưng nếu anh ngại thì..."

Trình Mặc Phỉ lập tức cắt ngang: "Anh cũng không ngại, chỉ là sợ em ngại thôi."

Thẩm Ngung: "Không sao mà, dù sao cũng đều là con trai, thỉnh thoảng ngủ chung giường cũng không có gì. Nếu cứ bị đối xử đặc biệt, ngược lại em sẽ cảm thấy không thoải mái đó."

"Ừ," Trình Mặc Phỉ gật đầu nghiêm túc, "Vậy anh không gọi lễ tân nữa."

Thẩm Ngung khựng lại một giây, sau đó nhẹ nhàng cong mắt, khẽ đáp: "Ừm."

Vậy là không cả tách chăn nữa rồi.

Cũng tốt.

Trình Mặc Phỉ ngồi xuống mép giường, ngay bên cạnh Thẩm Ngung, mở điện thoại:

"Anh hơi đói rồi, gọi đồ ăn đêm đi."

Ban đêm, Đại học Yến Thành không cho shipper vào trường, căng tin và các cửa hàng trong khuôn viên cũng đóng cửa đúng giờ. Bình thường, khi ở ký túc xá, bọn họ hiếm khi có cơ hội ăn một bữa khuya nóng hổi và đầy đủ, nhiều nhất cũng chỉ là úp tạm bát mì ăn liền.

Hiếm khi có dịp ngủ bên ngoài như hôm nay, đương nhiên là phải tận dụng cơ hội rồi.

"Được, anh muốn ăn gì?" Thẩm Ngung nghiêng đầu sát lại gần, vai kề vai với người bên cạnh.

Người kia chẳng có phản ứng gì, dường như đã quen với kiểu tiếp xúc này từ lâu.

"Gà rán nhé? Gần đây anh không dám ăn hải sản nướng quanh trường đâu." Trình Mặc Phỉ mở một tiệm gà rán trên app, xem thực đơn.

"Vâng, em muốn uống Coca, nhưng đừng cho đá." Thẩm Ngung nói.

"Ok."

Trình Mặc Phỉ thêm vào giỏ hàng một ly Coca thường, một ly có đá, rồi chọn một phần combo gà rán.

Trong lúc chờ đồ ăn, anh mở cuộc gọi video trong nhóm ký túc xá, trò chuyện một lúc.

Rất nhanh, Tiêu Hùng và Tôn Tinh Hà cùng xuất hiện trên màn hình.

Trình Mặc Phỉ: "Chơi mạt chược muộn quá, lỡ giờ giới nghiêm rồi, phải ra khách sạn ở tạm một đêm."

Tiêu Hùng dí sát mặt vào màn hình: "Nói sớm đi chứ! Biết thế em chạy ra, chen chúc với mọi người một chút, thèm đồ ăn đêm quá..."

Trình Mặc Phỉ cười: "Làm sao cậu biết tôi vừa đặt đồ ăn đêm? Gà rán với Coca sắp đến rồi đây."

"Tạm biệt." Tiêu Hùng tức đến mức cúp thẳng cuộc gọi.

Tôn Tinh Hà cũng cười theo: "Lão Tiêu tối nay vừa theo video giảm cân của chị gái cậu ấy tập được nửa tiếng, bữa tối cũng ăn đồ kiêng, giờ đúng là lúc thèm ăn nhất. Em còn sợ cậu ta đói quá nửa đêm cắn cả em này, vậy mà anh còn trêu chọc nó."

Trình Mặc Phỉ giơ ngón cái: "Không tệ, đợi khi nào cậu ta giảm được 15kg, tôi mời một bữa thịnh soạn."

Tiêu Hùng hét vọng từ phía Tôn Tinh Hà: "Em muốn ăn buffet hải sản đắt nhất Yến Thành!"

Trình Mặc Phỉ: "OK, đưa cậu ra tận biển ăn luôn cũng được."

Yến Thành không giáp biển, nhưng các khu vực lân cận thì có, đi cũng không xa, có thể đi tàu cao tốc hoặc lái xe tự túc rất tiện lợi.

Mỗi năm, Trình Mặc Phỉ đều cùng gia đình đến biển nghỉ vài ngày để thư giãn.

Kiếp trước, Thẩm Ngung cũng từng đi biển với Trình Mặc Phỉ. Nhưng cậu bị dị ứng với một loại tôm, buổi tối nổi đầy mẩn đỏ, phải đến bệnh viện ngay trong đêm, mệt mỏi suốt một thời gian dài.

Nhưng cậu vẫn rất thích biển.

Thành phố quê nhà Thẩm Ngung ở miền Nam chỉ có nhiều sông ngòi nước ngọt, không có biển. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy biển chính là khi đến Yến Thành, nhận được tháng lương đầu tiên, cậu đã tự mình đi ngắm biển.

Thẩm Ngung thích mùi vị mằn mặn của gió biển, thích ngồi trên bờ cát, lặng lẽ nhìn mặt biển mênh mông vô tận.

Trò chuyện linh tinh trong nhóm ký túc xá một lúc, cuộc gọi kết thúc. Tôn Tinh Hà lại tiếp tục gọi điện với bạn gái.

Trình Mặc Phỉ nhìn vào app giao đồ ăn, thấy chỉ còn vài phút nữa là đến.

Anh lập tức đứng dậy: "Anh xuống lấy đồ đây."

Gà rán phải ăn khi còn nóng giòn mới ngon, xuống sớm một chút, chờ thêm vài phút cũng không sao.

"Vâng."

Trình Mặc Phỉ đi thẳng đến thang máy, xuống tầng dưới, không ngờ lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Là Đàm Phong.

Có vẻ cũng đang xuống lấy đồ ăn khuya.

Đối phương cũng nhìn thấy Trình Mặc Phỉ, trên mặt bỗng lộ vẻ hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, chào hỏi: "Cậu cũng đặt đồ ăn đêm à?"

Trình Mặc Phỉ gật đầu: "Thèm gà rán, nên gọi một phần. Còn cậu?"

Đàm Phong đáp: "Tôi chỉ mua ít... đồ ăn vặt trong siêu thị thôi, sắp tới rồi."

Vừa dứt lời, một chiếc xe giao hàng màu vàng dừng lại trước cửa khách sạn, shipper cầm theo một túi nhựa trong suốt của siêu thị tới.

Đàm Phong lập tức bước nhanh lên trước, vóc dáng cao lớn gần như che khuất cả shipper, vội vàng hỏi: "Là đồ của anh Hàn đúng không?"

Shipper cúi đầu nhìn lại: "Đúng rồi."

Sau khi xác nhận đuôi số điện thoại, shipper đưa túi hàng cho cậu ta.

Đàm Phong lập tức ôm chặt túi vào lòng, làm bộ như đang nhắn tin, rồi gửi ngay một tin nhắn thoại cho Hàn Tuyên: "Anh lấy đồ ăn rồi, lên ngay đây."

Nói xong, cậu ta cẩn thận liếc nhìn Trình Mặc Phỉ vẫn đang đứng một chỗ, vội vã nói: "Tôi lên trước đây."

"Ừ." Trình Mặc Phỉ gật đầu, không nghĩ gì nhiều.

Rất nhanh sau đó, shipper mang gà rán và Coca của anh và Thẩm Ngung đến, một túi lớn, cầm trên tay cảm giác khá nặng.

Trình Mặc Phỉ bất giác nhớ lại cái túi nhỏ mà Đàm Phong vừa lấy.

Hai người đó ăn ít vậy à? Liệu có đủ no không?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.