Trình Mặc Phỉ cứng đờ cả người.
Tin nhắn của dì Thẩm, từng chữ anh đều biết, nhưng khi ghép lại với nhau, anh chẳng hiểu gì cả
Cái gì gọi là "người Thẩm Ngung thích"?
Tại sao anh không biết Thẩm Ngung có người thích?
Nhưng anh cũng rõ, dì Thẩm không thể nào hỏi vu vơ một chuyện như này được.
Yết hầu Trình Mặc Phỉ khẽ chuyển động, nhanh chóng gõ chữ: [Thẩm Ngung đã nói với dì thế nào ạ?]
Không biết có phải do hơi ấm trong ký túc xá quá nóng hay không, mà lòng bàn tay anh bất giác đổ mồ hôi.
Anh cũng không chắc mẹ Thẩm Ngung có thực sự nghe từ chính miệng cậu không, hay chỉ đang thử dò xét. Anh vẫn hy vọng đó chỉ là tin đồn vô căn cứ.
Nhưng đời lại chẳng bao giờ như mong muốn.
Dì Thẩm không hề nhận ra sự dò xét trong lời nói của Trình Mặc Phỉ, chỉ đơn giản nghĩ rằng anh chắc chắn biết chuyện này, nên chẳng hề kiêng dè mà trả lời ngay:
[Tiểu Ngung nói là bạn quen lâu rồi, muốn vượt qua ranh giới tình bạn, dạo này tiến triển tốt lắm, đang chuẩn bị theo đuổi, không biết đã ở bên nhau chưa.]
Lâu rồi...
Anh biết Thẩm Ngung có một người bạn thanh mai trúc mã thân thiết, là một cậu con trai cùng tuổi, lớn lên bên nhau từ bé. Năm nay cũng học đại học năm nhất, nhưng lại ở một trường phía Nam.
Thẩm Ngung đúng là thường xuyên nhắn tin với người đó, chia sẻ cuộc sống thường ngày. Lẽ nào thật sự là cậu ta?
Chuẩn bị theo đuổi...
Gần đây, anh và Thẩm Ngung luôn ở bên nhau, hoàn toàn không thấy cậu có dấu hiệu theo đuổi ai cả. Trừ khi, đó là một mối quan hệ qua mạng.
Càng nghĩ, Trình Mặc Phỉ càng thấy khả năng này rất lớn.
Thanh mai trúc mã, tình cảm bồi đắp theo thời gian.
Quá mức bình thường.
Những lời Thẩm Ngung từng dùng để mô tả như rất lễ phép, rất đáng tin, rất đáng yêu, biết đâu chính là để nói về người đó.
Trình Mặc Phỉ siết chặt điện thoại, mím môi thật chặt, cảm giác như bị rơi xuống vực thẳm.
Chuẩn bị theo đuổi rồi, vậy mà Thẩm Ngung chưa từng hé một lời với anh?
Chẳng lẽ quan hệ giữa hai người chưa đủ thân thiết để cậu chia sẻ chuyện này sao?
Nếu không phải dì Thẩm tám chuyện, có khi nào đợi đến khi Thẩm Ngung chính thức hẹn hò rồi mới báo với anh không?
Trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cơn giận khó hiểu, như một ngọn lửa nhỏ đang nhen nhóm, chực chờ nuốt trọn cả người anh.
"Cạch."
Cửa phòng tắm bất ngờ bật mở.
Thẩm Ngung thò đầu ra một chút, giọng nói vang lên: "Anh Phỉ, giúp em lấy một cái khăn tắm khô được không? Treo trong tủ quần áo ấy, màu xanh lá."
Ngọn lửa đang bùng cháy bị thổi một hơi, thoáng chững lại, rồi yếu đi đôi chút.
Trình Mặc Phỉ hít sâu một hơi, đáp một tiếng, đặt điện thoại xuống, xoay người đến tủ quần áo của Thẩm Ngung tìm khăn tắm.
Tủ quần áo của Thẩm Ngung được sắp xếp rất gọn gàng, bên trong còn thoang thoảng mùi quýt.
Trước đó không lâu, Thẩm Ngung đã phơi khô vỏ quýt sau khi ăn xong, tận dụng lại làm chất khử mùi trong tủ.
Rất nhanh, động tác của anh chợt khựng lại.
...Cái gì đây?
Nhưng nghĩ đến việc Thẩm Ngung vẫn đang chờ, Trình Mặc Phỉ cố gắng đè nén sự tò mò, nhanh chóng tìm được khăn tắm rồi mang qua.
Trên đầu Thẩm Ngung toàn là bọt dầu gội, chắc do cảm thấy tóc cũng ám mùi lẩu nên tiện thể gội luôn.
Cậu có thói quen dùng khăn lau tóc cho đến khi khô khoảng bảy tám phần rồi mới dùng máy sấy. Giờ ký túc xá bật sưởi, chỉ cần lau sơ qua là tóc cũng sẽ tự khô luôn.
"Cảm ơn anh Phỉ." Thẩm Ngung nhận lấy khăn, rồi đóng cửa phòng tắm lại.
Nhịp tim Trình Mặc Phỉ giống như đang lao xuống từ đỉnh tàu lượn siêu tốc. Anh nhanh chóng quay lại trước tủ quần áo của Thẩm Ngung.
Vừa rồi, anh chưa đóng tủ, còn làm rối tung đồ đạc bên trong. Anh có rất nhiều lý do chính đáng để quay lại "hiện trường" và dọn dẹp lại.
Cầm lấy món đồ vừa nhìn thấy khi nãy, Trình Mặc Phỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy nó, không thể lên tiếng, cũng không thể thở nổi.
Trên tay anh là một hộp q.uần l.ót nam màu cam nhạt, chưa mở, không phải cỡ của Thẩm Ngung.
Anh không biết kích cỡ chính xác của Thẩm Ngung, nhưng hộp này có kích cỡ tương đương với của anh, mà Thẩm Ngung rõ ràng nhỏ người hơn anh.
Là để tặng cho người kia sao?
Nếu đúng vậy, thì việc tặng một món đồ riêng tư như q.uần l.ót... nghĩa là thật sự sắp ở bên nhau à?
Ngọn lửa kia lập tức bùng cháy dữ dội, nhấn chìm cả lý trí của anh.
Trình Mặc Phỉ rất muốn đi tìm Thẩm Ngung để hỏi cho rõ, nhưng cũng sợ phải đối diện với câu trả lời.
Hỏi cái gì bây giờ?
Thẩm Ngung đâu có làm gì sai, cậu chỉ đơn giản là thích một người và theo đuổi họ thôi mà.
Thẩm Ngung muốn nói với ai thì nói, chẳng ảnh hưởng đến ai cả.
Nếu anh bất ngờ chất vấn, Thẩm Ngung sẽ chỉ cảm thấy như bị xâm phạm quyền riêng tư thôi.
Còn có thể làm lộ cả dì Thẩm nữa...
Chợt nhớ ra điều gì, Trình Mặc Phỉ vội vàng xếp lại tủ quần áo của Thẩm Ngung về trạng thái ban đầu, rồi trở về chỗ ngồi của mình.
Quên trả lời tin nhắn của dì Thẩm mất rồi.
Dì Thẩm: [Còn đó không, Tiểu Trình?]
Trình Mặc Phỉ nhanh chóng gõ chữ: [Xin lỗi dì, vừa nãy Thẩm Ngung nhờ con lấy khăn tắm. Con biết cũng không hơn dì bao nhiêu, Thẩm Ngung vốn không thích nói những chuyện này với người khác.]
Dì Thẩm: [Ồ ồ, không sao đâu.]
Sợ dì Thẩm nghi ngờ, Trình Mặc Phỉ nghiến răng, tiếp tục nhắn: [Đợi khi nào hai người họ chính thức bên nhau, con nhất định sẽ báo dì ạ.]
Dì Thẩm: [Được, vậy dì chờ tin tốt lành nhé~]
...
Khi Thẩm Ngung mặc đồ xong, từ phòng tắm đi ra, cậu phát hiện Trình Mặc Phỉ đã không còn ở đó.
Cậu thuận miệng hỏi: "Anh Phỉ đâu rồi?"
Tôn Tinh Hà đáp: "Anh ấy nói đi chơi bóng rồi."
Thẩm Ngung "ồ" một tiếng, không nghĩ nhiều.
Dù sao cũng phải tắm, chơi xong rồi tắm luôn một thể.
Trình Mặc Phỉ cứ chơi bóng mãi cho đến khi sân bóng rổ chẳng còn một bóng người.
Trời lạnh thế này, chạy bộ buổi tối dễ bị cảm, nhưng sân bóng rổ trong nhà có máy sưởi, không cần phải lo lắng về chuyện đó.
Anh đổ mồ hôi đầm đìa, thể lực cũng tiêu hao gần hết.
Vốn tưởng có thể xả bớt bảy tám phần bực bội, nhưng không ngờ tâm trạng lại càng nặng nề hơn.
Những cậu trai cùng chơi bóng đang thu dọn đồ đạc, thấy Trình Mặc Phỉ đi tới bên này uống nước, nhớ lại lúc nãy anh chơi cả trận không nói một câu, mặt lạnh tanh như thể sẽ đập nát cả sân bóng, bèn thuận miệng hỏi:
"Người anh em, tâm trạng không tốt à?"
Trình Mặc Phỉ uống cạn sạch chút nước khoáng còn lại, liếc nhìn cậu ta một cái. Bây giờ, anh đặc biệt nhạy cảm với từ "người anh em".
Không biết từ lúc nào, cả sân bóng rộng lớn đã chỉ còn lại hai người.
Trình Mặc Phỉ vặn nắp chai nước, gật đầu: "Không tốt lắm."
Cậu trai kia cũng không vội rời đi, hỏi tiếp: "Sao vậy? Chuyện gì thế?"
Trình Mặc Phỉ: "Anh em tôi sắp có người yêu rồi, mà lại không nói với tôi."
Nghe xong, giọng cậu trai kia vô thức cao lên mấy bậc: "Thế còn gọi là anh em à?"
Sắc mặt Trình Mặc Phỉ lập tức khó coi, chai nước khoáng rỗng trong tay lập tức bị bóp méo đến biến dạng, ánh mắt như có thể sắp chém người.
"Chúng tôi là anh em thân nhất."
Bất kỳ ai cũng không thể nghi ngờ mối quan hệ giữa anh và Thẩm Ngung.
Cậu trai: "..."
Cậu ta ho nhẹ một tiếng, rồi nói: "Nếu thế thì, thật ra vẫn còn một khả năng khác."
Trình Mặc Phỉ: "Gì?"
Cậu trai: "Có khi nào đối tượng của cậu ấy không ưa cậu không? Bạn gái tôi có một cô bạn thân, trước đây lúc mới yêu không dám nói với cô ấy, vì cô ấy cực kỳ không thích anh chàng kia. Đến khi chính thức công khai mới biết. Kết quả chưa bao lâu đã chia tay, quả nhiên người ngoài luôn nhìn rõ hơn người trong cuộc."
Trình Mặc Phỉ sững sờ, bỗng cảm giác như được khai sáng.
Nhưng anh hoàn toàn không biết gì về người mà Thẩm Ngung thích, mà với tính cách của Thẩm Ngung, cậu sẽ không thể nào giấu anh vì lý do này.
Chẳng lẽ... là người kia có ý kiến với anh?
Vì vậy, Thẩm Ngung mới không dám để họ có bất kỳ sự tiếp xúc nào.
Trình Mặc Phỉ càng nghĩ càng thấy có khả năng.
Nếu không thì tại sao Thẩm Ngung lại có thể chia sẻ chuyện này với dì Thẩm, một bậc trưởng bối, mà lại không muốn chia sẻ với anh?
Vấn đề chắc chắn nằm ở anh.
Chẳng lẽ là vì trước đây anh từng kỳ thị đồng tính?
Thẩm Ngung hẳn là đã kể chuyện của anh cho người kia nghe, mà người đồng tính ghét những kẻ kỳ thị cũng là điều bình thường.
Nhưng bây giờ, nhờ Thẩm Ngung, anh đã không còn suy nghĩ lệch lạc đó nữa. Dù đối phương có chút thành kiến, thì cũng không nên để Thẩm Ngung phải khó xử. Dù gì anh và Thẩm Ngung cũng là anh em thân thiết như vậy mà.
Nếu anh là người kia, anh tuyệt đối sẽ không để Thẩm Ngung bị kẹt giữa hai người.
...Gã đó chắc chắn không phải là người tốt.
Nhìn thấy sắc mặt của Trình Mặc Phỉ lúc này không chỉ như muốn đập nát sân bóng mà còn muốn san bằng cả cái trường học, cậu trai kia lập tức vội vàng khoác balo rời đi, tránh bị vạ lây.
Sân bóng rổ giờ chỉ còn lại mỗi mình Trình Mặc Phỉ.
Sau một lúc lâu, anh không nhịn được cười lạnh, ném chai nước đã bị bóp méo vào thùng rác.
Có ý kiến với anh à? Anh cũng đâu có thiện cảm với người đó.
Câu "người ngoài luôn nhìn sáng suốt" vừa rồi, nói rất đúng.
Anh muốn xem thử, người kia rốt cuộc là loại người như thế nào.
Trước khi Thẩm Ngung chính thức hẹn hò, anh nhất định phải tìm càng nhiều thông tin về đối phương càng tốt.
Nếu đó là một kẻ không ra gì, anh nhất định sẽ khuyên Thẩm Ngung dừng lại trước khi quá muộn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.