🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cũng giống như hôn môi, Trình Mặc Phỉ vẫn còn khá vụng về, hoàn toàn không có kinh nghiệm phục vụ người khác.

Ưu điểm duy nhất là lòng bàn tay anh rất lớn, đầu ngón tay có một lớp chai mỏng, cọ vào sẽ thoải mái.

Thẩm Ngung thỉnh thoảng lại hướng dẫn vài câu, may mà anh cũng có chút lĩnh ngộ, học rất nhanh.

Nước trong bồn tắm hoàn toàn không thể ngâm tiếp được nữa, Trình Mặc Phỉ bế Thẩm Ngung – người đang mềm nhũn – ra khỏi bồn, rồi cùng nhau đứng dưới vòi sen tắm lại một lần nữa bằng sữa tắm mùi cam quen thuộc.

Ban đầu, Trình Mặc Phỉ định sau khi tắm xong sẽ giúp Thẩm Ngung kỳ lưng, nhưng không ngờ "hỗ trợ lẫn nhau" lại mất thời gian như thế, khiến Thẩm Ngung hơi mệt. Hơn nữa, sáng mai hai người còn phải đi đón Phương Tường, thế nên cả hai chẳng buồn kỳ cọ nữa, mà mặc đồ ngủ rồi chui thẳng vào chăn.

Bộ đồ ngủ của Trình Mặc Phỉ hơi rộng so với Thẩm Ngung, tay áo phủ gần hết đốt ngón tay, ống quần thì dài hơn qua cả mắt cá chân.

Nhưng mà, nhìn người mình thích mặc quần áo của mình — cảm giác thật sự rất tuyệt.

Nếu so sánh với động vật, thì chẳng khác nào đang li.ếm lông cho đối phương hoặc cọ bộ lông của mình lên người họ, để lại dấu vết và mùi hương thuộc về mình, khiến ha.m mu.ốn chiếm hữu được thỏa mãn.

Nhắc đến quần áo, năm ngoái sinh nhật Tôn Tinh Hà, người yêu cậu ta tặng một bộ áo đôi. Trình Mặc Phỉ thầm quyết định sau này sẽ mua thêm nhiều đồ đôi với cậu.

Giường trong phòng ngủ thoải mái hơn nhiều so với giường ở ký túc xá, vừa mềm mại vừa rộng rãi.

Vừa mới nằm xuống, Trình Mặc Phỉ liền kéo Thẩm Ngung vào lòng, đặt một nụ hôn lên môi cậu, tay ôm lấy tấm lưng gầy, khiến cả hai dán sát vào nhau.

Lúc nãy trong phòng tắm quá căng thẳng, tất cả sự chú ý đều dồn vào tay, anh thậm chí còn không dám hôn cậu. Bây giờ cuối cùng cũng đã có thời gian.

Cửa phòng khi vào đã khóa lại, rèm cửa cũng kéo kín, không lo bị quấy rầy.

Vừa mới tắm xong, cả người Thẩm Ngung mềm nhũn, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Không giống như những lần chạm môi đơn giản trước, lần này, sau khi đã "học hỏi kinh nghiệm", Trình Mặc Phỉ to gan hơn, bắt đầu m.út nhẹ lên đôi môi mềm mại, thỉnh thoảng còn phối hợp dùng răng khẽ cắn, vụng về nhưng đầy kiên nhẫn khám phá.

Cũng có tiến bộ không ít, ít nhất là đã học được cách đổi hơi, không còn hôn đến mức suýt nghẹt thở nữa.

Thẩm Ngung cũng rất phối hợp, hơi hé môi, nhẹ nhàng li.ếm lên môi anh, dụ dỗ đầu lưỡi đối phương tiến vào.

Bình thường ở ký túc xá hay trong trường đâu dám hôn thỏa thích như thế, hôm nay có thể tận hưởng rồi.

Phòng Trình Mặc Phỉ có hiệu quả cách âm rất tốt, lại cách xa phòng bố mẹ, cho dù phát ra chút âm thanh cũng không sao.

Hai người cứ hôn như vậy rất lâu, lâu đến mức cảm thấy môi có hơi tê rần rồi mới lưu luyến dừng lại.

Sáng mai còn phải đi đón người, nếu để sưng môi thì không ổn lắm.

Thẩm Ngung ôm eo Trình Mặc Phỉ, vùi mặt vào hõm cổ anh, thoải mái nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Trình Mặc Phỉ thì lại quá phấn khích, không sao ngủ được.

Tối nay không chỉ hỗ trợ lẫn nhau bằng tay, mà còn hôn rất lâu.

Lưỡi của Thẩm Ngung thật mềm... cả người cậu chỗ nào cũng đáng yêu... nhất là " bé Ngung nhỏ".

Trình Mặc Phỉ vô thức cọ cằm lên đỉnh đầu người trong lòng, cảm giác ngứa ngáy khó chịu, rồi lại nhịn không được mà hôn lên tóc cậu.

Thẩm Ngung đã ngủ say, cánh tay ôm lấy eo Trình Mặc Phỉ dần thả lỏng, hơi thở cũng đều đặn và nhẹ nhàng.

Trình Mặc Phỉ cẩn thận kéo giãn khoảng cách một chút, hôn lên trán và má cậu.

Cuối cùng vẫn không nhịn được, lại đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại kia, sợ đánh thức cậu nên chỉ có thể cắn nhẹ.

Hôn môi thực sự có thể gây nghiện.

Trình Mặc Phỉ lần đầu tiên cảm thấy khả năng tự kiềm chế của mình kém đến vậy.

Anh khó khăn nuốt nước bọt.

Chỉ hôn thêm một chút thôi... chỉ một chút nữa thôi...

Hôn rồi lại hôn, cứ thế hôn đến rạng sáng.

Hôm sau, lúc mơ màng tỉnh dậy, Thẩm Ngung cảm thấy môi mình hơi sưng.

Đi đến trước gương nhìn một cái, tốt lắm, sưng thật rồi.

Ánh mắt cậu đối diện với người đứng phía sau trong gương, bắt gặp ánh nhìn chột dạ của người đó.

Thẩm Ngung kéo khóe môi, cười hờ hững, hỏi: "Chuyện gì đây?"

Môi của Trình Mặc Phỉ thì vẫn nguyên vẹn, không có chút sưng nào, dù sao người ra tay cũng là anh mà.

Tối qua, sau khi lén hôn xong, anh lại ngủ ngay, căn bản không nhận ra chuyện đó.

Trình Mặc Phỉ lập tức quỳ gối nhận lỗi: "Xin lỗi... tối qua anh không ngủ được, không kiềm chế nổi nên lén hôn em một chút."

Thật sự chỉ là "một chút" thôi sao?

Thẩm Ngung thực sự hơi nghi ngờ.

Nhưng nhìn bộ dạng như cún con phạm lỗi này của anh, Thẩm Ngung lại thấy khá buồn cười, cũng sẽ không thực sự giận dỗi với anh.

Dù sao Trình Mặc Phỉ mới chỉ mười chín tuổi, vừa mới trưởng thành chưa bao lâu, nếm được chút ngọt liền không nhịn được cũng là bình thường.

Nếu là Trình Mặc Phỉ của năm ba mươi tuổi, cậu nhất định sẽ "giáo huấn" một trận.

Thẩm Ngung: "Lấy đá lạnh chườm giúp em đi, thuốc mỡ lần trước còn không?"

"Có, có, có!" Trình Mặc Phỉ lập tức chạy đi làm ngay.

Thẩm Ngung nhìn mình trong gương, đưa tay chạm nhẹ lên đôi môi sưng đỏ.

Cũng không quá nghiêm trọng, chắc sẽ nhanh xẹp xuống thôi, một hai ngày là khỏi.

May mà chỉ có mỗi cậu bị sưng môi.

Nếu cả hai cùng sưng, thì khỏi cần bịa chuyện nữa.

Sáng 8 giờ rưỡi, chuyến bay của Phương Tường cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay Yến Thành.

Sân bay Yến Thành nằm ở ngoại ô, nên hai người đã xuất phát từ hơn 7 giờ.

Đối với Phương Tường – người bạn thanh mai trúc mã này, Trình Mặc Phỉ cảm thấy có chút chột dạ và áy náy.

Dù sao thì anh cũng coi cậu ta là đối thủ tưởng tượng trong suốt một khoảng thời gian dài, còn lén lút "cà khịa" người ta không ít lần... thật sự có lỗi quá.

Ban đầu, Trình Mặc Phỉ định tự lái xe chở Thẩm Ngung đi đón cậu ta, nhưng vì vết thương do lần ngã trước vẫn chưa lành hẳn, nên bị Thẩm Ngung từ chối. Cuối cùng đành lùi một bước, nhờ bố sắp xếp một chiếc xe.

Sân bay khá rắc rối, ba người mất một lúc mới gặp được nhau.

Từ xa, Phương Tường đã nhìn thấy chiếc khẩu trang trên mặt Thẩm Ngung, lo lắng hỏi: "Sao lại đeo khẩu trang thế? Bị ốm à?"

Thẩm Ngung nhận lấy vali từ tay cậu ta, lắc đầu, nói ra cái cớ đã chuẩn bị từ trước: "Không, chỉ là dạo này ăn nhiều quýt đường quá, bị nóng trong, sưng môi thôi."

Phương Tường gật gù, "Ồ, thảo nào trên người cậu có mùi cam, đúng là không nên ăn nhiều quá."

Thẩm Ngung: "...Haha, đúng vậy."

Trình Mặc Phỉ chột dạ, không dám hó hé.

Xét ở một khía cạnh nào đó, đúng là do ăn "quýt" quá nhiều mà bị sưng môi thật.

Sau khi đón được Phương Tường, ba người quay về Đại học Yến Thành.

Suốt dọc đường, Phương Tường đều dán mắt vào cửa sổ, thích thú nhìn ngắm tuyết rơi.

Vừa xuống xe, cậu chàng đã không chờ nổi mà lao thẳng vào đống tuyết.

Niềm vui của người miền Nam ít khi thấy tuyết, chỉ đơn giản như vậy!

Trình Mặc Phỉ vì cảm giác chột dạ mà hơi trầm lặng suốt cả chuyến đi, điều này càng làm củng cố thêm hình tượng "anh đẹp trai lạnh lùng" trong lòng Phương Tường.

Nhân lúc Trình Mặc Phỉ rời đi, Phương Tường ghé sát vào tai Thẩm Ngung, thì thầm: "Bạn trai cậu lạnh lùng ghê, chẳng nói mấy câu, bình thường cũng vậy hả?"

Thẩm Ngung suýt nữa cười sặc, nhưng lại không tiện nói sự thật cho cậu ta biết, bèn trêu đùa: "Anh ấy mắc chứng sợ xã hội, đến quán lẩu Haidilao còn không dám đi kìa."

Mấy ngày sau, khi đám bạn cùng phòng bàn bạc xem nên đi đâu ăn lẩu cho ấm bụng, Tiêu Hùng đề xuất Haidilao, vì có ưu đãi sinh viên, nhiều hoạt động vui, không khí lại náo nhiệt.

Phương Tường nhanh chóng liếc nhìn Trình Mặc Phỉ một cái, rồi dứt khoát phản đối: "Thôi thôi, nhân viên ở đó nhiệt tình quá, tôi không chịu nổi, đổi quán khác đi."

Thẩm Ngung cố nhịn cười mà mặt đỏ bừng.

Trình Mặc Phỉ: "?"

Sao tự nhiên thấy có gì đó sai sai nhỉ?

Vì ở nhờ trong ký túc xá của Thẩm Ngung, nên Phương Tường đặc biệt mang theo một ít đặc sản miền Nam tặng cho mấy người bạn cùng phòng của cậu.

Cậu ta cũng bắt đầu làm vlog về ẩm thực theo gợi ý của Thẩm Ngung, chia sẻ cuộc sống của sinh viên ngành thực phẩm trong phòng thí nghiệm. Điều này khiến cậu chàng và Tiêu Hùng như gặp được tri kỷ, lập tức trò chuyện vô cùng sôi nổi.

Ngoài ra, bố mẹ Phương Tường còn nhờ cậu ta mang một ít đồ ăn nhà làm đến cho mẹ Thẩm Ngung, trong đó có một hũ củ cải muối mà bà cực kỳ thích.

Dù đã từng trải qua nhiều khó khăn khi sống ở đó, nhưng ít nhiều vẫn sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ.

Nhân dịp này, Thẩm Ngung dẫn cả Trình Mặc Phỉ và Phương Tường đến thăm mẹ.

Một người là bạn trai của con trai.

Một người là bạn thân từ nhỏ của con trai, con của người hàng xóm cũ.

Thẩm Tầm Nhạn rất vui, chuẩn bị đủ món ăn, trái cây, đồ ăn vặt, thậm chí còn định giữ Phương Tường ở lại qua đêm, vì năm người ở trong ký túc xá có vẻ chật trội, nhà bà thì có phòng khách rộng rãi, thoải mái.

Nhưng Phương Tường từ chối khéo, ở cùng bạn bè cùng trang lứa vẫn thú vị hơn.

Thẩm Tầm Nhạn cũng hiểu điều đó, nên không ép buộc gì.

Trong mấy ngày Phương Tường ở lại chơi, Thẩm Ngung nhường giường của mình cho cậu chàng, còn bản thân thì sang ngủ với Trình Mặc Phỉ.

Trước đây, vì lo lắng cho vết thương ở lưng, cậu luôn cho rằng giường ký túc xá quá chật, nằm chung sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục nên từ chối ngủ cùng. Dù Trình Mặc Phỉ thấy không có vấn đề gì.

Nhưng vì Phương Tường đến, Thẩm Ngung đành phải "nhường nhịn" một chút, tối nào cũng co mình nằm sát mép giường, để anh ôm vào lòng.

Vì thế, đến ngày Phương Tường rời đi, Trình Mặc Phỉ có chút không nỡ.

Nhưng không còn cách nào khác, kỳ thi sắp tới, Phương Tường cũng phải quay về ôn tập. Có thể tranh thủ mấy ngày đến chơi đã là điều không dễ dàng rồi. Dù tiếc nuối, hai người vẫn phải tiễn cậu ta ra sân bay.

Đúng như dự đoán, ngày hôm sau, Thẩm Ngung liền tuyên bố muốn "tách giường" với Trình Mặc Phỉ.

Anh nằm lăn qua lộn lại trên giường, không tài nào ngủ được.

Đêm khuya trống vắng, chăn gối cô đơn, bạn trai thì chỉ cách chưa đến một mét, mà anh lại phải ngủ một mình.

Cuối cùng, hơn 1 giờ sáng, một bóng đen len lén vén rèm giường của Thẩm Ngung, chui tọt vào trong chăn của cậu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.