"Hôm đó anh ấy dẫn con ra ngoài tuyết đốt pháo hoa xong bị nhiễm lạnh, về nhà thì phát sốt. Không ngờ bệnh lại nặng như vậy... đã hôn mê cả một ngày rồi, vẫn chưa hạ sốt. Bác sĩ bảo các chỉ số không có vấn đề gì, chỉ bảo con kiên nhẫn đợi thêm."
Thẩm Ngung ngồi bên giường bệnh, nắm chặt lấy bàn tay người đang mê man, gương mặt đầy lo lắng, giải thích tình hình với bố mẹ Trình Mặc Phỉ vừa vội vã chạy đến.
Bố mẹ Trình lập tức lên tiếng trấn an.
"Đừng lo lắng quá, nó đã hơn ba mươi tuổi rồi, sức khỏe vẫn luôn rất tốt. Chỉ là nhiễm lạnh thôi, bác sĩ nói không sao thì chắc chắn là không sao." Mẹ Trình nói.
"May mà sốt không quá cao, chắc không đến mức hỏng não đâu." Bố Trình cố gắng làm dịu bầu không khí.
"Tiểu Ngung vẫn chưa ăn gì đúng không? Bố mẹ đi mua chút gì đó cho con, lát nữa Tiểu Phỉ tỉnh lại, hai đứa có thể ăn cùng nhau."
Thực ra cũng không cần quá lo lắng, dù Trình Mặc Phỉ vẫn hôn mê, sốt chưa hoàn toàn hạ, nhưng nhiệt độ cơ thể đã giảm dần, tình trạng đang từ từ chuyển biến tốt hơn.
Chỉ là có một chuyện Thẩm Ngung không thể nói ra với bất kỳ ai.
Hôm nay... là một ngày rất "đặc biệt".
Là ngày cậu qua đời ở kiếp trước.
Trùng hợp đúng vào ngày này, Trình Mặc Phỉ lại bị bệnh, hôn mê suốt cả ngày.
Hai chuyện này thoạt nhìn chẳng có liên quan gì đến nhau, nhưng Thẩm Ngung vẫn không khỏi bất an.
Những năm qua, Trình Mặc Phỉ cũng từng bị ốm, nhưng chưa lần nào nặng như thế này.
Cậu không thể ngăn mình suy nghĩ, việc cậu tái sinh là phải đánh đổi bằng điều gì đó?
Nếu... nếu cái giá của việc cậu được sống lại chính là vào ngày cậu chết ở kiếp trước, kiếp này Trình Mặc Phỉ phải thay cậu ra đi thì sao?
Ý nghĩ ấy khiến cậu rùng mình.
Thẩm Ngung siết chặt bàn tay của Trình Mặc Phỉ, cúi đầu, vùi mặt vào bóng tối, chớp mắt liên tục, sợ rằng nước mắt sẽ không kiềm chế được mà tuôn ra.
Từ khi sống lại, từ khi được ở bên Trình Mặc Phỉ lần nữa, cậu chưa từng rơi nước mắt vì bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào.
Nhưng lần này, cậu sắp không kìm được nữa rồi.
......
Sau khi cùng Thẩm Ngung đốt pháo hoa trong tuyết trở về, Trình Mặc Phỉ liền bắt đầu sốt cao, sau đó rơi vào trạng thái mê man.
Có lẽ vì những người có thể trạng tốt thường ít khi bị ốm, nên một khi bệnh thì lại càng nặng hơn.
Nhưng vào khoảnh khắc ý thức trở nên mơ hồ, anh cảm thấy có gì đó trong cơ thể mình dần dần thức tỉnh.
Hoặc có lẽ, không phải là có thêm gì đó...
Mà là tìm lại được những gì đã đánh mất.
Những ký ức bị phong ấn từ lâu...
Bắt đầu từ mùa hè năm hai đại học.
Trong ký ức của anh, suốt bốn năm đó, anh chưa từng gặp một chàng trai nào tên là Thẩm Ngung.
Nhưng vào một ngày mưa lớn vài năm sau khi tốt nghiệp, khi đang lái xe trên đường của Yến Thành, anh đã bị một người ăn vạ để kiếm tiền bồi thường.
Những diễn biến sau đó, Thẩm Ngung đã từng kể cho anh nghe.
Nhưng đứng ở góc độ của Thẩm Ngung và đứng ở góc độ của anh, mọi thứ lại hoàn toàn khác.
Thẩm Ngung không biết rằng, ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã không thể khống chế mà lặng lẽ rung động.
Dù sau đó biết được xu hướng tính dục của Thẩm Ngung, anh - khi ấy vẫn còn bài xích đồng tính - vẫn cố tìm đủ mọi cái cớ để duy trì mối liên hệ với cậu.
Cứ tìm lý do hết lần này đến lần khác... rồi đến một ngày, anh không còn muốn Thẩm Ngung rời xa mình nữa.
Khi đó, anh dũng cảm hơn, thông minh hơn, chủ động theo đuổi Thẩm Ngung, viết cho cậu vô số bức thư tình sến súa, chuẩn bị cả một cốp xe đầy hoa tươi, vụng về nhưng cũng rất mãnh liệt thể hiện tình cảm.
Rồi họ ở bên nhau rất nhiều năm, yêu nhau, giằng co, càng ngày càng sâu đậm.
Nhưng cơ thể của Thẩm Ngung ngày một yếu đi, cho đến khi không thể rời khỏi bệnh viện nữa.
Cuối cùng... cậu đã mãi mãi ngủ yên tại nơi đó.
Anh nắm chặt bàn tay dần buông lỏng của Thẩm Ngung, siết chặt một chiếc nhẫn chẳng còn cơ hội để đeo lên tay cậu.
Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, cơn đau đớn thấu sâu vào tận xương tủy.
Anh chôn cất Thẩm Ngung ở nghĩa trang, gần nơi mẹ cậu an nghỉ.
Anh không dám quay về căn nhà của họ.
Anh đi tìm thầy bói để rồi bị lừa gạt.
Anh đến chùa, từng bậc, từng bậc quỳ xuống cầu nguyện...
Trong chiếc túi phúc, anh khẩn cầu một kiếp sau, một kiếp sau sau, và vô số kiếp sau nữa... Nguyện cầu được bên Thẩm Ngung mãi mãi, không ngừng luân hồi, không ngừng tìm thấy nhau.
Nhưng anh cũng biết rõ, ở những thế giới khác, họ sẽ không còn là Trình Mặc Phỉ và Thẩm Ngung nữa.
Chỉ có Trình Mặc Phỉ này, mới có thể ở bên Thẩm Ngung, mới có thể yêu cậu như thế.
Vậy nên... thời gian đã quay ngược.
Thẩm Ngung chết đi, rồi sống lại vào năm 18 tuổi.
Còn anh, khi thời gian dần trôi đến ngày mà Thẩm Ngung qua đời kiếp trước, ký ức cũng đã khôi phục lại toàn bộ.
"Hộc...!"
Trình Mặc Phỉ bật dậy, hít từng hơi dồn dập.
Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện kíc.h thí.ch thần kinh anh, khiến anh chao đảo giữa hiện thực và ký ức.
Trong khoảnh khắc ấy, anh gần như không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là mơ.
Nhưng may mắn thay, cái nắm chặt ở lòng bàn tay kéo anh về thực tại, giọng nói quen thuộc, tràn đầy lo lắng vang lên bên tai:
"Anh tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Có muốn uống nước không? Để em đi gọi bác sĩ!"
Lời nói cuối cùng của Thẩm Ngung bị nuốt trọn trong một cái ôm chặt đến nghẹt thở.
Người ôm cậu nóng rực như thể muốn hòa tan cậu vào tận xương tủy.
Thấy anh có thể mạnh mẽ đến vậy, Thẩm Ngung mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Vài giây sau, cậu thử cử động một chút, yếu ớt lên tiếng:
"Anh ôm chặt làm em không thở nổi ..."
Lúc này Trình Mặc Phỉ mới chậm chạp nhận ra, vội nới lỏng vòng tay.
Nhưng ngay sau đó, anh lại nắm lấy cánh tay Thẩm Ngung, cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, như thể sợ rằng người yêu trước mắt chỉ là ảo giác.
"Anh sao thế?" Thẩm Ngung tất nhiên cũng nhận ra sự khác thường của anh.
Trình Mặc Phỉ nhanh chóng áp trán mình lên trán cậu, chậm rãi thốt ra ba chữ: "Thẩm Tiểu Ngư."
Thẩm Ngung sững người.
Cái tên này...
Đó là biệt danh mà kiếp trước Trình Mặc Phỉ thi thoảng gọi cậu.
Nhưng ở kiếp này, anh chỉ gọi cậu là "Tiểu Ngung", hoặc "Thẩm Hamster", chưa bao giờ gọi cậu là "Thẩm Tiểu Ngư".
Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra.
Ba mẹ Trình đứng ở cửa phòng bệnh, ngây người vài giây.
Sau đó, ba Trình giả vờ ho khan, nhanh chóng đặt cháo nóng và đồ ăn mang theo xuống bàn, rồi vội kéo vợ rời đi.
"..."
"..."
Trình Mặc Phỉ dời mắt, bình tĩnh nói:
"Chúng ta ở bên nhau mười mấy năm rồi, bố mẹ anh cũng nên quen dần đi chứ."
Thẩm Ngung khẽ đáp một tiếng, rồi nghiêm túc hỏi:
"Vì sao anh lại gọi em như thế?"
Trình Mặc Phỉ siết chặt tay cậu, ngoan ngoãn kể lại toàn bộ ký ức đã quay về trong cơn hôn mê.
Hóa ra, trận sốt này thực sự có liên quan đến những gì đã xảy ra trước khi cậu tái sinh.
Nghe đến đoạn mình chết, để lại Trình Mặc Phỉ một mình cô độc sống tiếp, nước mắt của Thẩm Ngung không thể kìm nén, cậu lao vào lòng anh, để mặc nước mắt tuôn rơi không chút kiêng nể.
Mũi của Trình Mặc Phỉ cũng cay xè, nhưng anh không thể khóc.
Anh chỉ muốn ôm chặt người trong lòng, khóe miệng khẽ cong lên, vì anh may mắn có thể gặp lại cậu lần nữa.
Anh rất biết ơn vì có thể lấy lại những ký ức này.
Linh hồn anh trở nên trọn vẹn, giữa họ không còn bất kỳ tiếc nuối nào nữa.
Một lúc lâu sau, người trong lòng khẽ lên tiếng, giọng vẫn còn vương chút nghẹn ngào:
"Chúng ta đi trả lễ nhé."
......
Sau khi Trình Mặc Phỉ hoàn toàn khỏi bệnh, hai người cùng nhau lên máy bay, đến chân núi nơi có ngôi chùa năm ấy.
Ngôi chùa nằm ở lưng chừng núi, lúc này vẫn đang là mùa đông, nhiệt độ trên núi thấp hơn nhiều, tuyết vẫn chưa tan hết, đường lên núi khá khó đi.
Khi xưa, sau khi Thẩm Ngung qua đời, phải mấy tháng sau Trình Mặc Phỉ mới tìm đến nơi này. Lúc đó trời đã sang xuân, đường núi cũng dễ đi hơn nhiều.
Cũng may là anh biết đến nơi này sau khi mùa xuân bắt đầu.
Bằng không, Thẩm Ngung không dám tưởng tượng, nếu vào ngày đông giá rét, anh lại một mình quỳ lạy từng bậc thang phủ tuyết để cầu nguyện, thì cơ thể anh sẽ bị dày vò đến mức nào.
Nghĩ đến đây, trái tim cậu bỗng nhói đau âm ỉ.
Lần này, hai người tay trong tay, cùng nhau bước lên từng bậc thang, cùng nhau đến được ngôi chùa.
Vị trụ trì trong ký ức của Trình Mặc Phỉ vẫn y hệt như trước, mỉm cười hiền từ nhìn các vị khách.
Cả hai cùng nhau viết một mảnh giấy cầu phúc, bỏ vào chiếc túi may mắn, rồi treo lên xà nhà trong chùa, vị trí của nó giống hệt chiếc túi trong ký ức.
Trên đó viết:
[Chúng ta sẽ mãi mãi yêu nhau]
Phía dưới là hai chữ ký song hành.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.