Nó chạy, cứ chạy hoài, vừa chạy đi vừa khóc. Tại sao nó luôn phải nghe theo sự sắp xếp của ba. Nó tổn thương vì lúc nào ba cũng vậy, không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của nó. - Vy, con cứ đi học đi, không cần lo cho Ngọc Nhi đâu. Con biết tính nó mà, khóc một chút rồi hết buồn ngay thôi- mẹ nó nói với Vy. Bà nói thì nói vậy thôi chứ bà cũng lo lắm chứ. Dù nó cũng chẳng bao giờ buồn hay giận ai lâu cả nhưng chuyện có lẽ nó sẽ không chấp nhận. Trước giờ nó vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của ba vì nó hiểu những quyết định ấy một phần cũng là vì muốn tốt cho nó
- Vâng ạ- Vy nghe lời, lễ phép chào ba mẹ nó rồi đi học
Khi Vy đã đi khỏi, ba nó mới lên tiếng
- Có phải anh là người cha tệ bạc không? Anh lúc nào cũng tự làm cho nó ghét anh thêm
- Anh đừng nói vậy, anh làm chuyện này cũng gì lo lắng cho tương lai của bé Nhi mà- mẹ nó an ủi ba nó
Vy đến lớp nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho Ngọc Nhi. Vy biết mỗi lần buồn Nhi vẫn hay trốn ở đâu đó khóc nhưng Vy cũng chẳng biết nó thường đến đâu. Làm bạn với nhau suốt mười mấy năm mà đôi lúc Vy thấy mình vẫn không thật sự hiểu nó.
- Cậu làm sao vậy Vy?- Quân thấy vậy liền hỏi
- Hả?- Vy giật mình- Cậu vừa hỏi gì vậy?
- Hôm nay mày bị sao vậy Vy?- Linh thấy vậy cũng hỏi
- Sao là sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-anh-thich-la-em/2296129/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.