Màn đêm buông xuống, đột nhiên chỗ sâu nhất của hành lang truyền đến tiếng hét sợ hãi.
“A…” Diêm Lệ vừa tỉnh dậy, cô giật mình nhìn chằm chằm Hướng Dương Diễm đang trần truồng nằm bên cạnh mình.
Tại sao tên nhóc này lại nằm trên giường cô, hơn nữa toàn thân lại không có một mảnh vải.
A! Bọn họ đã... Cô nhớ mình đã ngất đi...
Sau đó thì sao? Làm sao cô có thể về đây? Không phải là anh ôm cô về đó chứ?
A, lạnh quá...
Đột nhiên Diêm Lệ cảm thấy lạnh, cô không nhịn được cúi đầu nhìn… cô cũng trần truồng!
Ông trời ơi, chẳng lẽ thằng nhóc này không cho cô mặc gì mà cứ như vậy ôm cô về đây sao?
Diêm Lệ quá kinh sợ, đầu óc cô trống rỗng. Qua mấy phút, cô phát hiện người đàn ông nằm bên cạnh mình vẫn đang ngủ say như chết.
“Anh còn ngủ sao? Mau tỉnh lại cho em!” Cô tức giận lay anh, chỉ còn thiếu không tát mấy cái vào gương mặt đẹp trai kia.
“Ư? Lệ... Sao vậy?” Cuối cùng Hướng Dương Diễm cũng tỉnh lại, anh mở đôi mắt mơ màng nhìn về phía người phụ nữ đối diện.
“Anh còn dám hỏi em hả?” Diêm Lệ vội vàng kéo chăn trùm kín người, sau đó chỉ thẳng vào mũi Hướng Dương Diễm chất vấn.
Đàn ông đúng là thứ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ! Ngủ xong là quên sạch sẽ mọi thứ.
“Nhưng mà anh thật sự không biết!” Anh vô tội nhìn cô.
Anh lại làm sai chuyện gì sao?
A! Chẳng lẽ là...
“Lệ, thật xin lỗi! Có phải em... Quá mệt mỏi không?” Hướng Dương Diễm vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-anh-yeu-chinh-la-em/180749/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.