Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa sổ, cuối cùng Hướng Dương Diễm cũng tỉnh lại, nhưng mà khi anh lật người thì một cơn đau ập đến.
“A... Đau!” Hướng Dương Diễm bị đau nên khẽ kêu lên, Diêm Lệ ngủ gà ngủ gật bên mép giường lập tức nhảy dựng lên.
“Anh làm sao vậy? Có sao không?” Cô lo lắng nhìn vết thương của Tiểu Diễm nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại thấy anh đang cười.
“Cười cái gì mà cười? Anh hại em lo lắng lắm đó biết không?” Cô xấu hổ nói.
“Biết!” Hướng Dương Diễm gật đầu, chữ “biết” phát ra từ miệng anh mang theo ngữ điệu rất là vui sướng.
“Biết là tốt rồi, lần sau không được làm thế nữa...” Diêm Lệ nhìn thấy nụ cười quen thuộc thì sự căng thẳng cả ngày hôm qua dường như tan biến hết. Sau đó…
“Đáng ghét! Tại sao mình lại không khóc chứ?” Cô vội vàng lau nước mắt đang tràn ra.
“Lệ!” Nụ cười rạng rỡ của Hướng Dương Diễm đã biến mất mà thay vào đó là cái nhíu mày không vui.
“Đều là tại anh hết!” Nước mắt của cô chảy ròng ròng, sự phách lối thường ngày vơi đi một nửa: “Sau này không cho anh làm em sợ nữa! Anh có biết là em lo lắng lắm không? Làm sao mà anh có thể bất tỉnh trước mặt em chứ? Tại sao anh lại làm mình bị thương nặng như thế? Nếu như không có Diêm Định Sinh thì không phải cánh tay này đã bị liệt luôn rồi sao? Anh có biết không hả?”
“Biết, anh biết mà. Em đừng khóc nữa!” Anh đau lòng lau đi nước mắt trên mặt cô, thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-anh-yeu-chinh-la-em/180751/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.