Diêm Lệ ở ngoài cửa đi qua đi lại, mấy lần muốn vọt vào phòng nhưng lí trí đã kịp kéo cô lại.
Bây giờ cô không dám động tới Diêm Định Sinh nhưng cứ để cô bé quàng khăn đỏ ở một mình với sói xám thì rất nguy hiểm. Ai biết lão hồ ly kia có lợi dụng thời cơ này để Bá Vương ngạnh thượng cung không? Không chừng bây giờ anh ta đã cởi sạch quần áo của Tiểu Diễm, đang ngấu nghiến nó…
A… cô không dám suy nghĩ nữa.
“Không được! Mình phải cứu Tiểu Diễm!” Cô lẩm bẩm nói, xoay người tính vọt vào phòng.
“Chị Lệ, chị muốn làm gì?” Hướng Dương Hi ngăn cô lại, không cho cô đi vào.
“Chị muốn vào xem tên nhóc kia!” Chẳng lẽ Tiểu Hi không lo lắng cho em trai mình sao? Bây giờ còn cản đường cô nữa.
“Nhưng mà anh Định Sinh chưa cho vào.”
“Nhưng...” Chờ lão hồ ly kia cho vào thì sẽ không kịp!
Diêm Lệ đang không biết phải giải thích thế nào thì Hướng Dương Hi đã nói: “Thì ra chị Lệ còn rất quan tâm Tiểu Diễm nha... Yên tâm đi, có anh Định Sinh thì sẽ không có chuyện gì.”
“Không phải là chuyện này...” Côvô lực nói.
“Nhưng mà...” Hướng Dương Hi đột nhiên ảo não.
“Nhưng mà cái gì?” Cuối cùng cô cũng phát hiện có chuyện gì đó không bình thường.
“Tiểu Diễm rất ít khi ngã bệnh, em nghe người ta nói, mấy người như thế một khi bị bệnh thì rất nguy hiểm.”
“Chẳng phải chỉ là ăn không tiêu thôi sao?” Nếu bây giờ không đi cứu nó thì nó có thể sẽ bị thất thân!
“Nhưng là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-anh-yeu-chinh-la-em/180753/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.