"Tôi muốn về nhà vào ngày mai." Leigh bảo bác sĩ khi ông ghé khám cho cô vào lúc năm giờ chiều hôm đó.
Ông nhìn cô qua hồ sơ bệnh lý của cô, vẻ mặt của ông cũng không thể xiêu lòng như của cô. "Không khả thi."
"Nhưng tôi đã có thể rời khỏi giường nhiều lần vào hôm nay, và tôi cũng đã đi được xuống hội trường chiều nay. Tôi chắc chắn là tôi không cần cái nẹp cổ này. Tôi rất khoẻ." Leigh nhấn mạnh.
"Bà không được khỏe. Bà bị chấn động nghiêm trọng, bà đã bị rạn nứt xương sườn, và chúng tôi còn chưa biết nếu bà cần cái nẹp cổ hay không."
"Tôi hầu như là không đau đớn chút nào cả."
"Đó là vì bà đang được đưa cho thuốc giảm đau mạnh. Bà có nhìn vào cơ thể của bà bên dưới áo bệnh viện chưa?" ông yêu cầu.
"Có."
"Bà đã thấy khuôn mặt của bà trong gương chưa?"
"Có."
"Bà sẽ mô tả thế nào về những gì bà đã nhìn thấy?"
"Tôi trông giống như là tôi đã gặp tai nạn."
"Bà trông giống như một trái cà tím sống." Khi vẻ mặt của cô tiếp tục quyết tâm một cách ương ngạnh, ông thay đổi chiến thuật. "Các phóng viên và các nhà nhiếp ảnh đã và đang đi lòng vòng dưới lầu, hy vọng được nhìn thấy bà. Bà không muốn bất kỳ ai thấy bà đang trông giống như thế này, phải không? Bà có hình ảnh công chúng cần bảo quản."
Leigh không ở trong tâm trạng nào cho bài giảng về tầm quan trọng của hình ảnh công chúng của cô. Đã là thứ Tư, và máy bay trực thăng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-bao-ho-someone-to-watch-over-me/372708/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.