Chuông điện thoại reo đánh thức Leigh vào lúc tám giờ sáng ngày hôm sau. Ở một nơi khác trong nhà, Hilda trả lời trên tiếng reo thứ nhì, và Leigh nhìn ánh đèn đỏ nhỏ rực sáng trên điện thoại bên cạnh giường của cô.
Toàn bộ căn hộ có ba đường dây điện thoại riêng biệt – đường dây điện thoại chính, đường dây cá nhân của cô, và đường dây riêng của Logan – và cuộc gọi này đến vào đường dây chính. Vì cảnh sát có số điện thoại cá nhân của cô, cô biết cuộc gọi không phải là từ họ, nhưng cô giữ chặt hi vọng là người đang gọi đến có tin tức về Logan. Thầm cầu nguyện cho ánh đèn nhỏ đó sẽ bắt đầu nhấp nháy, cho biết là Hilda đã giữ cuộc gọi và đang đến để gọi cô, Leigh chờ đợi, nhìn nó. Một lát sau nó phụt tắt, và cô bò ra khỏi giường, hy vọng của cô tan biến, sự căng thẳng của cô bắt đầu dâng cao.
Đến lúc cô tắm rửa và gội đầu xong, điện thoại lại đang reo không ngừng, và mỗi cuộc gọi làm cho thần kinh của cô căng thẳng thêm một chút. Khuôn mặt nhìn lại cô trong gương ở bàn trang điểm là một khuôn mặt nhợt nhạt, bầm dập, và hốc hác. Khuôn mặt của cô, nhưng không phải là khuôn mặt của cô – thêm một thứ khác quen thuộc với cô nhưng cũng hoàn toàn xa lạ, như cuộc sống của cô hôm nay, và mỗi ngày kể từ khi cô tỉnh dậy lần đầu tiên trong bệnh viện.
Những mũi khâu trong da đầu của cô và cánh tay cứng đờ của cô làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-bao-ho-someone-to-watch-over-me/372722/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.