Một người đàn ông bước ra từ chiếc ô tô màu đen sang trọng, ngày nóng thế này nhưng vẫn là bộ tây phục cắt may phù hợp với dáng người cao, thẳng, nụ cười dịu dàng, đặc biệt là đôi môi quyến rũ có thể khiến bao phụ nữ thần hồn điên đảo.
Triệu Giai Giai quên trong tay cầm bình nước, ánh mặt trời chói mắt, thời tiết cực nóng, cô nghĩ có thể mình hoa mắt, theo trí nhớ của cô, hẳn bây giờ anh ta đang ở nước Mỹ hoặc Canada, thậm chí có thể Pháp, dù sao anh ta có thể đi khắp các nơi trên thế giới, nhưng không nên xuất hiện trước mặt cô.
Tay cô giơ lên cao, đổ nước lên cơ thể Trầm Vũ Phong đang lại gần, Trầm Vũ Phong hành động không đủ nhanh nhẹn, quần áo liền bị dính đầy nước.
“A…” cô kinh hô, vội vàng muốn chạy lên xem. “Tôi xin lỗi, xin lỗi”.
“Đáng chết, tắt vòi nước đã”. Trầm Vũ Phong thét, chân di chuyển nhanh.
Cô phục hồi tinh thần hết sức, tay cầm bình nước bỏ xuống sàn, vội vàng tắt nước.
Trầm Vũ Phong bị nước hắt hết người, hai tay lau mặt, nhìn người mình toàn thương hiệu Armani dường như bị hủy, anh nhăn mày rậm, ánh mắt lại lộ ra vẻ hứng thú.
“Xin lỗi, tôi cũng không phải cố ý”. Đối với anh tàn khốc, cô có chút kích động, thậm chí tay chân cũng cảm thấy thừa thãi.
“Giai Giai”. Lúc này trong cửa hàng một người chàng trai chạy ra: “Tôi nghe thấy tiếng kêu của cậu …”
Chàng trai cao lớn này là Giang Phẩm Hạo, là đồng nghiệp với Triệu Giai Giai.
“Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ben-goi-xa-la/452324/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.