Tần Tiểu Đao kinh hách mà xoay người nhưng chỉ thấy ánh sáng chói lòa khiến người ta chói mắt không mở ra nổi. Trời đất hóa thành một màu, tiếng gió cùng tiếng kim loại va chạm vang lên, đại địa thấm đầy máu tươi lúc này chỉ là một mảnh hư vô trong ánh sáng rực rỡ. Đám yêu quái chạy trốn đều bị ánh sang bao phủ, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, sau đó bị cuốn vào không trung, không còn lại gì. Nham thạch cuồn cuộn nóng bỏng chảy từ trên núi xuống cũng đột nhiên ngừng, giống như nước lũ bị đê chặn lại, mãnh liệt không ai có thể tới gần.
Ánh sáng thấu trời, một mảnh bạc trắng.
Qua hồi lâu ánh mắt Tần Tiểu Đao mới có thể thích ứng. Trong lúc hoảng hốt ông ta thấy bóng dáng Tống Lập Ngôn trong đó, áo bào phiêu diêu, ống tay áo bị gió thổi lồng lộng như hai làn khói nhẹ, trong tay là thanh kiếm sáng trắng, nhưng bốn phía đã chẳng còn đối thủ nào cho hắn chém giết.
Tần Tiểu Đao tưởng hắn dùng pháp thuật hủy thiên diệt địa nào đó mới có cảnh tượng này nhưng nhìn kỹ ông ta mới thấy ánh sáng này không phải từ người hắn phát ra mà từ bốn phương tám hướng ùa đến chỗ hắn.
Đây là tình huống gì?
. . . . . .
Đám đại yêu quái đều biết huyện Phù Ngọc chắc chắn sẽ không giữ được, giống như núi bị cháy thì ngôi nhà nhỏ dưới chân núi chẳng thể giữ nổi. Vì thế mỗi người bọn họ đều chạy trối chết, không dám quay đầu lại.
Có đứa nhỏ chưa biết tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ben-lau-tua-ngoc/847094/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.