Sáng nay vừa bước ra khỏi nhà thì Trường Đông lại cố đuổi nhanh theo tôi, anh ta vờ như không nhớ chuyện hôm qua mà cứ thế vui vẻ nói cười.
“Mộc Đan à, sao hôm nay em không ăn sang ở nhà?”
Thật không ngờ anh ta lại thốt ra một câu hỏi vô nghĩa như thế nên tôi chỉ im lặng mà đạp xe nhanh hơn và cũng chẳng thèm quay lại nhìn lấy anh ta một lần.
“Hay em cùng đi ăn sang với anh nhé!”
Tôi vẫn im lặng, mặc dù rất bực mình nhưng cố tỏ vẻ không quan tâm tới con người này.
‘Mộc Đan, anh có chuyện muốn hỏi em…” Trường Đông vòng chiếc xe sang bên chặn ngay trước mặt tôi, gương mặt không còn cười và lời nói cũng vô cùng nghiêm túc.
“Hôm qua em có chuyện muốn nói với anh, bây giờ em có thể nói lại không?”
Tôi chao đảo đưa chân chống xuống đất, vừa nghe thấy câu hỏi này liền lạnh hết người mà cứ thế lo sợ nhìn vào mắt anh ta. Tối qua suýt nữa tôi đã thổ lộ tình cảm của mình với Trường Đông, nay nếu còn làm như vậy nữa chẳng là ngu ngốc lắm sao? Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng tôi cũng đưa ra một câu thật hợp lí để trả lời.
“Tôi muốn hỏi bao giờ thì anh sẽ đi khỏi nhà tôi?”
“Em muốn vậy thật sao?” Gương mặt Trường Đông buồn rầu, không hiểu sao tôi lại nghĩ tới việc hôm qua anh ta quát mắng tôi trước mặt mọi người mà cho rằng cái cảm xúc kia là giả tạo. Tôi bĩu môi, lời nói có vài phần diễu cợt.
“Sự thật thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ben-ngoai-cua-so/2676750/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.