Có trải qua mười hai năm đeo cặp trên vai thì ta mới nhận ra một điều năm thứ mười hai chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong quãng đời đi học. Tôi bước vào năm ba phổ thông với đủ thứ dây rối tình cảm lẫn học hành, kiến thức mới tuy không nhiều nhưng phải ôm luôn cả những thứ ngày trước đã học, đã vậy trong đầu chỉ tập trung tốt nhất vào việc quan sát người ở phòng kế bên. Không có Trường Đông kèm cặp việc học cũng chẳng sao, học lực xếp ở hạng trung bình lại càng không sao nữa, vào được đại học hay không với tôi vốn chẳng thành vấn đề, chỉ là so với sự mong đợi của bố mẹ thì lòng tôi lại vô cùng áy náy. Mỗi lần bất lực trước những đống kiến thức kia tôi lại lôi mấy cuốn tiểu thuyết của mình ra đọc, bản thân ngày một chìm sâu vào thế giới ảo nhiều hơn. Không phải tôi không muốn sống thực với thế giới ngoài kia nhưng chỉ có bên trong mỗi cuốn sách mới cho tôi tìm thấy sự đồng cảm với mình.
Sống trên đời cũng như tự đánh cược với chính mình, nếu không thắng thì chỉ có thua mà đã thua thì hậu quả cũng khó phần lường trước, tuyệt đối không thể giữ thế cầm hòa được bao lâu. Tình cảm mà tôi dành cho Trường Đông không chút nào vơi đi mà càng thêm sâu đậm, nhất là khi anh ta luôn xuất hiện trước mặt tôi mỗi ngày, chỉ là trái tim tôi quá lớn để chứa hết muôn vàn cảm xúc kia mà không để lộ ra ngoài.
Tôi vừa đi từ lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ben-ngoai-cua-so/2676752/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.