Một ngày sau Lâm Phạm tỉnh lại, trong nháy mắt khi cô mở mắt ra cũng hoảng hốt, nhất thời không biết mình đang ở đâu. Ánh đèn chói mắt, cô nhanh chóng nhắm mắt lại, nghe bên ngoài có tiếng ồn ào.
Mở ra lần nữa, ngoài cửa còn có tiếng khóc, rất quen thuộc.
"Con để cho mẹ vào xem cô ấy, mẹ biết cô ấy không sao, Tần Phong con cho mẹ vào xem một chút."
"Không có gì để xem cả, cô ấy rất khỏe, mấy ngày nữa dẫn cô ấy về gặp mọi người."
Mẹ Tần kinh ngạc nhìn Tần Phong, Tần Phong còn không cạo râu, sắc mặt tang thương. Một ngày một đêm không ngủ, trong mắt đầy tơ máu. Từ hôm qua khi anh đưa Lâm Phạm về vốn dĩ không hề ra ngoài, anh phối hợp với công việc của cảnh sát, nhưng mà kiên quyết không ra khỏi căn phòng này, chặn ở cửa phòng ngủ.
Mẹ Tần nghẹn ngào, đột nhiên khóc thành tiếng, ôm Tần Phong: "Con ơi..."
Sắc mặt Tần Phong rất bình tĩnh: "Khóc cái gì? Thật sự không có chuyện gì."
Vì tình huống của Tần Phong quá khác thường, Tiểu Vương chạy đến nói với ba mẹ Tần, Tần Phong lái xe của đơn vị, bị bắt đi ở cửa bệnh viện. Anh ta đi điều tra mới biết Lâm Phạm chết rồi, điều này với anh ta mà nói cũng rất khó chấp nhận, nhưng Tần Phong lại để thi thể ở nhà thì coi là xảy ra chuyện gì đây? Tần Phong điên rồi sao?
Ba Tần đứng bên cạnh thở dài, ánh mắt nặng nề, bọn họ không ai ngờ được Lâm Phạm lại là một cô bé đoản mệnh. Nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-bi-hai-luon-toi-tim-toi/1456121/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.