Đầu óc của Lâm Phạm xoay chuyển rất nhanh, nắm chặt lấy kiếm ngắn. Chu Tĩnh nâng cao giọng: “Cậu đã giết một người rồi, không thể giết thêm người nữa. Không phải cậu chỉ muốn chuyển kiếp thôi sao? Tại sao lại giết người?”
“Tránh ra! Cút!”
Lâm Phạm đột nhiên đưa tay đẩy Chu Tĩnh sang một bên, nắm chặt lấy kiếm xông thẳng đến. Móng tay của ma nữ còn cách Lâm Phạm một đoạn thì dừng lại, kêu lên một tiếng thảm thiết. Lâm Phạm dùng sức xông về phía trước, đẩy người phụ nữ đâm vào tường. Cô nhìn gương mặt gần trong gang tấc, hỏi: “Cô tên Thẩm Di?”
“Lâm Phạm!” Chu Tĩnh từ dưới đất bò lên: “Đừng làm hại cậu ấy.”
Dưới lầu có âm thanh phát ra, ngay sau đó là ánh đèn bừng sáng: “Ai ở bên trên?”
Động tác của Chu Tĩnh dừng lại.
Giọng nói trầm trầm quen thuộc, Lâm Phạm thở phào một tiếng. Kêu lên: “Tần Phong!”
Tần Phong nghe vậy liền lập tức chạy lên.
Ma nữ giãy giụa kịch liệt. Trên gương mặt trắng bệch toàn là máu, cô ta trợn to mắt: “Tôi muốn giết cô!”
“Cô có thù oán với Tần Phong thì cứ đi tìm anh ấy.” Lâm Phạm ngẩng đầu: “Bắt nạt một cô bé thì được coi là có bản lĩnh gì? Cô đi mà đối mặt với anh ấy. Ai đúng ai sai, hai người thảo luận. Cậu ấy cũng mười bảy tuổi như cô, nhưng lại chết ở đây không thoát được thân.”
Ma nữ dường như đang rất đau khổ. Cô ta ôm đầu đau đớn kêu lên thảm thiết: “A! Tôi hận anh ta!”
Tần Phong lúc này đã đi đến trước mặt Lâm Phạm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-bi-hai-luon-toi-tim-toi/1456162/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.