“Cô ta không chịu nghe lời, cứ liên tục khóc. Tôi chỉ đành trói cô ta lại, nhét giẻ vào miệng. Tôi chỉ muốn tốt với cô ta, không có ý xấu gì khác.”
Cmn, đây mà còn gọi là không có ý xấu. Tần Phong nghiến răng, đổi một tư thế ngồi khác.
“Anh đã như vậy rồi mà còn nói là mình không xấu?” Tiểu Vương ném cây bút lên bàn: “Anh xấu một cách triệt để rồi ấy.”
Tần Phong nhìn anh ta một cái, Tiểu Vương bèn thu lại những lời đang nói dở: “Ngày bao nhiêu thì anh đưa cô ấy đến đây? Cái hầm đó là anh đào hả?”
“Có lẽ là ngày mười.” Gã đàn ông cười một tiếng, nhìn Tiểu Vương một cách “sao cũng được”: “Anh học hỏi người bên cạnh một chút đi. Nhìn người ta kìa, từ nãy đến giờ đều không sốt ruột.”
Tiểu Vương nhìn Tần Phong. Còn không phải sao, vị này trước giờ đều không nói lời thừa thãi với người khác.
“Anh đừng có phí lời. Cái hầm đó là do anh đào có đúng không?”
“Đúng vậy. Ở một mình rất buồn chán nên bắt đầu đào.”
“Anh có mục đích gì?” Anh ta không trả lời, Tiểu Vương tiếp tục hỏi: “Để giam giữ người sao?”
“Nhàn rỗi nên đào thôi.” Anh ta dừng lại một chút rồi nói: “Ở dưới đất nên cũng không ai biết, tôi muốn đào thế nào thì đào.”
Từ Kiến Lập sống ở đó một mình. Ở lâu nên nảy ra tâm tư không đứng đắn. Đúng lúc anh ta thấy được vụ án đào hầm ngầm giam giữ người của Lý Hạo trên báo, liền nổi lên ý xấu. Con người một khi đã trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-bi-hai-luon-toi-tim-toi/1456218/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.