“Hôm kia tôi gặp anh ở khu vui chơi, lúc đó anh đang đuổi theo cái gì vậy?”
“Bọn bắt cóc. Bọn chúng lại bắt trẻ con. Tôi chỉ đành về bệnh viện tìm thân thể của tôi. Nhưng thân thể đó tôi không dùng được bao lâu, còn chưa đuổi theo được đám người đó thì thân thể đã mất rồi.”
“Ông có đầu mối gì? Hôm đó ở khu vui chơi bọn họ lái xe gì? Biển số xe là bao nhiêu? Kẻ cầm đầu bọn bắt cóc tên gì?”
“Chị ơi, sao chị lại nói chuyện với không khí vậy?” Sau lưng có một tiếng gọi vang lên. Lâm Phạm đen mặt, quay đầu nhìn sang. Một cô bé đứng cách đó không xa, nhìn cô đầy tò mò: “Tại sao chị lại lẩm bẩm một mình thế?”
Lâm Phạm chớp mắt một cái, sau đó liền cười nói: “Chị đang luyện khẩu ngữ đó.”
Cô bé khoảng chừng bảy, tám tuổi, tóc buộc đuôi ngựa.
“Vậy chị luyện đi, em đi trước đây.”
“Bye bye.”
Lâm Phạm nhìn theo cô bé rời đi, quan sát trái phải một lượt: “Đi ra đằng sau nói chuyện đi.”
Gần tiểu khu có một công viên. Lâm Phạm tìm một chiếc ghế dài dưới bóng cây, ngồi xuống. Người đàn ông vẫn đứng, ngây ngô nhìn đám trẻ chơi đùa cách đó không xa: “Năm nay con tôi cũng tầm bảy tuổi rồi, lúc bị lạc mất là bốn tuổi.”
“Làm sao mà lạc mất?”
“Nó muốn ăn gà rán, tôi mua cho nó, quay đi quay lại đã không thấy nữa rồi.” Người đàn ông đột nhiên ôm mặt, khóc thành tiếng: “Nó biến mất rồi, tìm thế nào cũng không tìm về được!”
Lâm Phạm nhìn dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-bi-hai-luon-toi-tim-toi/1456229/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.