“Màng trinh đã bị rách trước đó, xương chậu có vết thương, đã trích xuất chất dịch còn lưu lại, đưa đi giám định.”
“Có thể trích xuất DNA được không?”
“Ngâm một tháng trong nước, chỉ e không thể.”
“Giết người cưỡng dâm.” Tần Phong dụi tắt thuốc lá, nhíu mày cầm lấy báo cáo.
“Vết thương trí mạng ở đầu, hung khí là vật cùn, bề mặt thi thể có những vết thương được tạo ra khi còn sống. Phát hiện mô da trong móng tay, có thể là của hung phạm.”
“Tôi đã biết.” Tần Phong xoay người rời khỏi.
“Nghe nói anh bắt được một cô gái? Kết quả thẩm tra sao rồi?”
Tần Phong khoát khoát tay.
Trở lại văn phòng, Tần Phong vỗ tập tài liệu xuống bàn: “Tiểu Vương, cậu đi thăm dò về cô bé Tô Nhã, đã mất tích một tháng trước, đối chiếu với tư liệu của người bị hại.”
“Còn chưa có kết quả DNA mà.”
“Trước cứ đối chiếu những đặc điểm bên ngoài, thông báo cho người nhà đến nhận dạng thi thể.”
“Được.”
Liên tục phá án khiến Trần Phong cảm thấy mệt mỏi, anh ta cầm lấy hồ sơ, mở ra, chợt nhớ đến cô gái kỳ lạ kia, cô ta thật sự là người có mắt âm dương hay chính là hung thủ?
Bốn giờ sáng, mẹ của Tô Nhã đến cục cảnh sát, Tần Phong vốc nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi qua.
Thi thể đã được khâu lại và phủ lên một tấm vải trắng, vừa vào cửa, bà ta đã gào khóc: “Nhã Nhã, Nhã Nhã của mẹ! Là kẻ nào độc ác hãm hại con!”
Tần Phong đứng tựa bên khung cửa sổ, vuốt tóc, châm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-bi-hai-luon-toi-tim-toi/1456390/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.