…………………..
Raymond chỉ muốn… không đúng. Ngay từ trước khi nhập học, Raymond đã nghe đủ loại lời đồn ưu tú về Tuyên Cảnh Tịch trước mặt.
Raymond khẩn trương, căng thẳng đến mức ánh mắt lia đến đâu thì tay chỉ theo đến đó, theo bản năng chỉ về phía trước: “Cái kia… đúng rồi, chính là cái kia.”
Raymond chỉ vào món vũ khí đang nằm trong tay Tần Túc: “Tuyên tiền bối, có thể dạy tôi được không?”
Đoạn Lâm nhìn Tần Túc dứt khoát chọn một vũ khí có thao tác hơi khó, trong lòng thầm nghĩ “quả nhiên, Tần Túc thật sự rất rành mấy món vũ khí này”.
Thì lại liền nhìn thấy Raymond cũng chỉ tay về phía đó.
Dưới ống kính của màn ảnh truyện tranh, Tần Túc đang từ tốn đặt tay lên vũ khí theo dáng điệu thành thạo.
Còn chưa kịp lợi dụng khoảng cách của khung hình, để “diễn” cho xong một màn thuần thục các thao tác thì…
Tần Túc: “......?”
Raymond, cậu...
Tần Túc nghẹn, suýt chút nữa bị chiêu trò của Raymond hít thở không xong.
Tuyên Cảnh Tịch theo hướng tay Raymond quay đầu lại, thấy Tần Túc đang đứng trước món vũ khí kia thì nở nụ cười, cất bước nói: “Không thành vấn đề, đi thôi.”
“Cảm ơn!”
Không bị từ chối, Raymond nhẹ nhõm thấy rõ, trong giọng nói còn mang theo một tia vui mừng.
“Ơ? Mục Chi, cậu đi đâu đó?”
Hạ Mục Chi vốn đang ở bên mép lớp, định dựa theo lý thuyết học được buổi sáng để thử vận hành cơ giáp, nhìn thấy một màn vừa rồi thì thuận thế đi theo.
Raymond và Tuyên Cảnh Tịch đều qua đó rồi, Tần Túc cũng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-binh-thuong-nhung-cai-trang-a-truyen-tranh-abo/2957323/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.