Chương 55: Khương Thành chân mày nhảy dựng, không nhịn được hỏi: “Nếu tôi nhớ không lầm, cậu lúc trước chẳng phải đã nói không cần sao?” “Tôi của lúc trước, đã không còn là tôi của hiện tại.” Tần Túc nghiêm trang. Nhân sinh, hoặc là đi trên con đường tát vào mặt người khác, hoặc là đi trên con đường tự vả vào mặt mình. Khương Thành: “…… Còn thừa 176 con.” Không hiểu vì sao, anh cảm thấy Tần Túc toát ra một loại bình tĩnh phát điên. Việc xuất kho nhập kho đều do Khương Thành làm. Ngay cả Tần tổng cũng không nắm rõ bên trong còn bao nhiêu con quỷ. Vì mỗi lần Tần tổng chỉ mải mê từ trong “nhà kho” lấy đi.Còn trong đó hậu quả thế nào thì mặc kệ. Mỗi lần xử lý tàn cục xong.Khương Thành đều phải mang theo quốc huy, quốc dân Bát Kỳ, tiền tệ quốc gia, phát quốc ca.Phải huy động cả sức người, sức của, cả nghi thức chính thống để dọn hậu quả mới yên lòng. 176… Tần Túc ghi nhớ con số này. Ban 6 trừ anh ra, tổng cộng 499 người. Nếu mỗi con quỷ mang theo 2–3 học sinh thì… vừa khớp. Nghĩ ngợi một lát, Tần Túc nói: “Chờ một chút.” “Được.” Khương Thành mơ hồ đáp. Chẳng bao lâu sau, Tần Túc lại xuất hiện trước mắt. Khương Thành thấy trong tay Tần Túc cầm một xấp giấy đã đóng dấu, nhìn bìa ngoài thì giống như là ảnh thẻ. Thành công tìm ra tư liệu đã chuẩn bị sẵn trong thế giới truyện tranh, Tần Túc quay sang nói: “Dẫn tôi qua bên đó.” Khương Thành: “…… Được.” Gặp quỷ rồi… còn mang theo một đống ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-binh-thuong-nhung-cai-trang-a-truyen-tranh-abo/2957408/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.