………….
Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Minh Lãng thoáng rùng mình, lạnh buốt sống lưng.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng vô ích.
Trước kia ông đã không quản được, thì bây giờ ông cũng chỉ là một giáo viên bình thường thôi.
Trương Minh Lãng quay đầu, đối diện với toàn bộ học sinh.
Ông quét mắt qua từng gương mặt, cuối cùng dừng lại nơi Tần Túc, trịnh trọng tuyên bố:
“Chúc mừng trò Tần Túc, em chính thức trở thành lớp trưởng ban 6.”
Trong khoảng thời gian này, cuối cùng Tần Túc cũng hoàn tất việc rà quét quỷ nhập kho.
Ánh mắt anh thu lại khỏi giao diện hư không, cuối cùng có thời gian nhìn về kết quả bầu chọn.
499 phiếu.
“……”
Quả nhiên, tuyệt vời!
Không uổng công anh liều mình sống chết.May mắn thoát ra, như thể tự mình hack thành công một lỗ hổng.
Kết quả trước mắt còn vượt xa mong đợi.
Vượt nhiều đến mức Tần Túc phải gắng hết sức kiềm chế điều chỉnh biểu cảm của bản thân, để khóe môi không vô thức nhếch lên.
Cũng may anh không tự bỏ phiếu cho chính mình, khiến con số dừng lại ở mức 499, không tròn trịa tuyệt đối.
Nhưng nhờ thế lại khiến anh cảm thấy… viên mãn.
Bởi vì nhiều khi chính sự không hoàn mỹ ấy mới càng khắc sâu, để lại trong tim gan người ta, cảm giác day dứt thật lâu không phai nhạt.
Bộp …bộp…. bộp…
Tiếng vỗ tay vang lên.
Trương Minh Lãng vừa dứt lời, học sinh trong lớp đã không kìm được mà tự phát nhìn về phía bóng dáng Tần Túc.
Rồi cả căn phòng bùng nổ tiếng vỗ tay như thủy triều dâng lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-binh-thuong-nhung-cai-trang-a-truyen-tranh-abo/2957414/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.