…………….
Giữa các học sinh với nhau vốn không quá quen thuộc.
Giáo viên tới thì mọi người cũng tìm được cái cớ.Không cần giống như lúc nãy, phải gượng gạo xã giao cho có lệ.
Tiêu Tấn Diệu cao 1m80, đứng trước đa số học sinh còn cao hơn mình để giữ được khí thế, bèn bảo người máy đưa tới một cái ghế, rồi đứng lên trên nói:
“Các em học sinh buổi chiều tốt lành, tôi là giáo viên tạm thời hôm nay: Tiêu Tấn Diệu. Các em có thể gọi tôi là thầy Tiêu.”
Cách nói giống như đang phát trà chiều, khiến phần lớn học sinh bật cười.
“Chào thầy Tiêu!”
Từ phong cách nói chuyện của Tiêu Tấn Diệu, mọi người đều có thể đoán được lần này thầy khá dễ gần.
Còn có chút hài hước, nên đồng loạt đáp lại với tâm trạng phấn khởi.
Trên mặt Tiêu Tấn Diệu hiện rõ sự hài lòng:
“Không dài dòng vô nghĩa nữa.Đối với các em mà nói, lần này chỉ là một màn biểu diễn đi ngang qua sân khấu mà thôi.Cho nên rất đơn giản, không cần lo lắng.”
Dù thầy nói thế, nhưng ai cũng hiểu mỗi lần tập huấn lớp trưởng đều không giống nhau: hoặc chạy mấy ngàn mét, hoặc thao tác vũ khí.
Hoặc đấu 1v1 trong thời gian quy định, hoặc hợp tác lắp ráp cơ giáp, hoặc tổ đội thi đấu đáp đề… Tất cả đều tuỳ thuộc vào giáo viên phụ trách ngày hôm đó.
Trước khi rõ ràng, không ai vì một câu nói của Tiêu Tấn Diệu mà dám thả lỏng cảnh giác.
Khi các học sinh còn đang nửa hồi hộp nửa mong chờ, giọng Tiêu Tấn Diệu lại vang lên:
“Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-binh-thuong-nhung-cai-trang-a-truyen-tranh-abo/2957417/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.