…………
Tuy rằng trước đó, Tần Túc đã thản nhiên đồng ý thỉnh cầu của Tô Chương Hoa.
Nhưng mà uy áp trên người Tần Túc quá mạnh mẽ.
Nếu cậu ta cứ thế lao thẳng vào, lỡ đâu bị Tần Túc tung một quyền đánh bay thì sao?
Dù sao Tần Túc chính là người có thể nâng tới gần ngàn tấn.Một cú đấm của Tần Túc, e rằng Tô Chương Hoa bị c*m v** tường rớt cũng không rớt xuống nổi.
Chưa kịp nghĩ thông suốt, Tô Chương Hoa đã thấy mình vô thức thay đổi nhịp điệu.
Cứ thế chạy vòng quanh người Tần Túc, chạy thành một vòng tròn cuồng loạn.
“……”
Liệu Tần Túc có cho rằng cậu ta bị thần kinh không?
Nhưng tên đã giương cung không thể không bắn, Tô Chương Hoa cắn răng tăng tốc.
Vừa chạy vòng vòng, vừa len lén quan sát trung tâm nơi Tần Túc đang đứng.
Tần Túc không tung chân đá bay cậu ta.Nghĩa là… có lẽ Tần Túc còn chưa nổi giận.
Vậy thì cậu ta có thể tìm cách, kết thúc màn xoay quanh lúng túng này bằng một cú ra tay.
Mọi người: “……?”
Đây cũng tính là chiến thuật sao?
Bốn phía chỉ còn lại những tàn ảnh quay vòng.
Ở giữa, Tần Túc: “……”
Anh nghi ngờ Tô Chương Hoa thực sự định làm anh chóng mặt để kế thừa “sự nghiệp vĩ đại” của mình. Nhưng… anh không có chứng cứ. (Edit: kế thừa sự nghiệp làm màu hả anh.)
Không dám nhìn thêm nữa.
Hy vọng chính mình ảo giác, Tần Túc dứt khoát nhắm mắt lại.
Cũng buồn cười quá rồi. Lỡ mà nhìn thêm chắc anh không giữ nổi khóe miệng đang run rẩy của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-binh-thuong-nhung-cai-trang-a-truyen-tranh-abo/2957421/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.