…………….
Trên chiến trường loang lổ đầy rãnh nứt và hố bom.Sau cuối chỉ còn lại hỗn hợp cát vàng hoà cùng vệt đỏ của máu đã khô.
Chẳng bao lâu nữa, gió sẽ cuốn lớp cát mịn phủ lên, xóa sạch mọi dấu vết.
Sâu trong tầng cát, những mảnh xác Cự Phệ Nhuyễn Trùng còn sót lại đang bị vô số côn trùng nhỏ bò ra gặm nhấm.
Ở nơi nhân loại không nhìn thấy lặng lẽ, sột soạt.Như thể chiến trường này chưa từng có con người đặt chân bước qua.
8g tối, ban 6 trở về điểm quá độ 1698.
Mọi người nhanh chóng điều khiển chiến hạm bay vào khu tiếp năng lượng của phi thuyền.Sau đó lần lượt tập hợp trước mặt Tần Túc.
“Ngày mai, 12 giờ trưa tập hợp tại đây.”
Tần Túc ngắn gọn ra chỉ thị.
Thành công lấy được tuyến thể của Xích Cánh Trrĩ Quạ, Cự Phệ Nhuyễn Trùng, xương của Abia đom đóm, cùng các vật liệu hiếm khác. Anh dự định trước nửa đêm sẽ quay lại “ nhặt rác” thêm lần nữa.Tiện thể đánh giá lượng vận động của bản thân có đạt tiêu chuẩn hay không? “……” Buổi sáng không cần ra ngoài? Nghe vậy, cả ban 6 cảm thấy mình quá sung sướng.Nhà ai đi làm nhiệm vụ mà nhẹ nhàng như vậy? Nếu để lớp khác biết được, chẳng còn hâm mộ ghen ghét nữa mà là hận. Trong lòng ban 6 muôn lời độc thoại, nhưng ngoài miệng thì răm rắp phục tùng mệnh lệnh của Tần Túc: “Rõ!” Nghe được mọi người đồng thanh, Tần Túc trầm giọng nói: “Giải tán.” Anh không nán lại thêm, quay người trở về khoang nghỉ ngơi. …… 【Mới nãy còn cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-binh-thuong-nhung-cai-trang-a-truyen-tranh-abo/2957510/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.