Trung - Việt: Linh Thần
(Tóm tắt chương: Mưu mô lắm!!:v)
- --
Nhìn về phía mấy quân y thức trực trong khu Y tế, bọn họ đều cúi đầu, rõ ràng rất biết điều chọn cách tránh né vì thấy được cảnh ban nãy. Anh cũng không quan tâm, dù sao thì tin đồn Thiếu tướng và anh có quan hệ này nọ cũng truyền khắp tàu chiến rồi.
Archer đã ngủ rồi, vốn không thể trông mong gì mấy tên vô dụng còn lại có thể giúp anh chữa trị cho người cá.
"Sửa thủy tinh càng nhanh càng tốt, không có dặn của tôi không ai được vào hồ nước."
"Vâng, Thượng úy!"
Đến gần mép hồ nước, Medusa không khỏi cau chặt mày.
Quả nhiên, vết thương đâm xuyên trên ngực người cá còn nghiêm trọng hơn hôm qua, máu đỏ sẫm rỉ ra từ miệng vết thương theo từng nhịp thở của nó.
Sao lại vậy?
Chẳng lẽ vì hôm qua anh cạy quai hàm của nó? Tim Medusa thắt lại, thấy hơi hối hận, bèn đeo găng tay cao su vào cầm máu cho nó, nhưng ngón tay chưa chạm vào gần vết thương, cơ thể người cá đã run lên, đôi mắt xanh lục hé mở, đập cánh vùng vẫy dữ dội, đuôi cá vung vẫy trong nước thành những xoáy nước khiến anh không thể làm gì được.
Chết tiệt, sao bướng quá vậy?
Medusa bực bội, lấy kim gây mê ra, đâm chuẩn vào sườn cổ nó. Nhưng đợi một lúc lâu mà người cá chẳng hề có ý hôn mê, ngược lại còn vùng vẫy mạnh hơn, đôi mắt xanh lục xinh đẹp cứ găm trên người anh, vẫn là biểu cảm chịu uất ức to lớn, bướng bỉnh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-medusa/2086614/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.