Trung - Việt: Linh Thần
- --
Khu bần dân.
Những tấm ván tàu bập bềnh dính đầy bùn đen, như thể có thể bị biển cả nuốt chửng bất cứ lúc nào. Medusa kéo chặt mũ che mặt, bước vào khoang tàu ghép bằng những miếng gỗ tạp nham. Mùi hôi thối nồng nặc, ánh đèn tù mù, những người dân tầng lớp thấp trong Đế quốc Saint Buren sống trong địa ngục ẩm ướt hẹp túm này đây, những thành viên đội cảm thử chưa xuất chinh sống cùng người nhà họ ở đây, đây cũng là nhà của anh trong năm năm.
Đa số khi xuất chinh về, nơi này sẽ trở nên ồn ào, có người bi thương vì mất người thân, cũng có tiếng cười vui vì được chia tài nguyên, thỉnh thoảng cũng có vài bữa tiệc đêm, tất cả mọi người cùng nhau ăn một nồi súp đặc hỗn tạp chẳng ngon lành gì, sau đó say khướt.
Nhưng đêm nay, nơi này tĩnh mịch vô cùng.
Medusa không dám nhìn nhưng gương mặc co ro trong góc nhiều, đặt một cái túi đầy tiền và thức ăn xuống rồi vội vã quay đi.
"Bộp"... một bãi bùn va vào đầu, chảy xuống theo mái tóc bạch kim.
"Medusa, cậu nghĩ cậu che mặt thì chúng tôi không nhận ra cậu sao?" Giọng thanh niên kìm nén lửa giận vang lên từ phía sau.
Medusa lau bùn trên mặt, nhảy ra khỏi khoang tàu, nhưng bị một cánh tay kéo lại, một cánh tay khác muốn kéo mũ của anh xuongs, nhưng bị anh hất ra.
Một tiếng "Bộp" vang lên, thanh niên tóc nâu loạng choạng vài bước. Anh ta miễn cưỡng chống đỡ cơ thể bệnh thật gầy trơ xương của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-medusa/2086654/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.