Celuecus liếm răng, đè nén ham muốn hung hăng ức hiếp vật nhỏ trong lòng đang khiêu khích hắn... bây giờ vẫn có chuyện chính cần làm, hắn không có thời gian làm loạn với anh. Tóm chặt cổ người cá nhỏ trong lòng, hắn dang cánh ra, đáp xuống trung tâm quảng trường dưới cung thành.
—-
"Tinh vương bệ hạ!" Các binh sĩ đồng thanh hô vang, chấn động trời đất.
Nhìn lướt qua rồng xương màu đen không nhúc nhích kia, Celuecus cau mỳ, cảm thấy hơi quen quen, hình như thấy con rồng này ở đâu rồi. Không tìm được ký ức nào liên quan trong đầu, hắn chuyển tầm mắt sang phía Moloer. Hắn ta bị xích khóa to trói cơ thể, yếu ớt nằm rạp dưới đất, đối mắt xanh lam khép hờ nhìn anh: "Mục Diệp khuyên ta đừng nên kích động, ta thật sự nên nghe hắn ta... nhưng biết ngươi mang thay, ta không thể bình tĩnh được, vì sao ngươi không nói cho ta biết ngươi mang thai hậu duệ của chúng ta?"
Keto sững sờ. Moloer nghe được từ đâu vậy? Vốn dĩ anh chỉ muốn lừa Celuecus mất trí nhớ, dựa vào thân phận con tin ở bên cạnh hắn, đợi hắn hồi phục ký ức rồi giải thích rõ, Moloer phối hợp như vậy, đợi sau này Celuecus nhớ lại anh không giải thích rõ được rồi! Nhìn trạng thái thê thảm của Moloer, anh không nhịn được chuyển tầm mắt. Cuối cùng thì hắn ta cũng là đứa trẻ anh nuôi lớn, dù đã biết Moloer tàn độc cỡ nào, anh vẫn không thể vờ như không thấy. Chẳng lẽ hắn ta nghe được những gì anh nói với Celuecus sao, khoan đã... Thế có nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-medusa/41154/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.