Trung - Việt: Linh Thần
- --
Keto mở to hai mắt, quay đầu nhìn theo bóng hắn dần xa, lúc này ý thức được… chắc không phải lần này… Celuecus thật sự đang giải vây giúp anh đấy chứ?
Trong lòng anh chợt nóng lên.
Trong trong Tinh quốc anh một lòng bảo vệ lại như đi trên băng mỏng… hậu duệ huyết mạch tương kiên không thể nhận nhau đang bảo vệ anh bằng cách riêng của mình sao? Có phải qua chuyện này hắn không ghét anh như thế nữa?
Keto lơ đễnh suốt dọc được, vừa vào Thần điện, một bóng dáng lao vào lòng anh. Cánh tay ôm chặt eo anh, vùi đầu vào ngực anh, Moloer run rẩy: “Ngươi đi đâu vậy, Đại tế tư?”
“Ta vừa về đã đến viện Trưởng lão, không kịp thăm ngươi, xin lỗi, bệ hạ.” Bàn tay có màng vỗ vỗ lưng hậu duệ Vương thất thiếu niên trong lòng, anh muốn kéo tay đang ôm eo mình ra, nhưng thiếu niên lại ôm chặt hơn.
“Suýt nữa ta đã không qua được, ngươi biết không?” Moloer nghẹn ngào, giọng run run xuyên qua ngực anh đâm thẳng vào tim: “Lúc đó ta cũng bị thương, ngươi cũng không quan tâm ta chút nào sao? Vì sao không hỏi ta thế nào?”
Tim Keto thắt lại. Moloer cũng là người anh nhìn nó khôn lớn, sao anh có thể không quan tâm hắn ta: “Ta cũng vừa mới biết ngươi cũng bị thương, điện hạ, để ta xem thử ngươi thế nào rồi? Vết thương ở đâu?”
… Đúng vậy, vừa biết. Keto không chú ý rằng lúc Celuecus gặp nguy hiểm, hắn ta cũng bị móng rồng cào bị thương. Moloer mím môi, từ từ buông tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-medusa/41186/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.