Trung - Việt: Linh Thần
(Tôi làm ngược tôi mệt quá quý vị ơi. Huhu)
- --
Vảy của Celuecus đều xù lên cả.
Dường như Ceto cũng bị dọa hết hồn, ngồi dậy khỏi đuôi hắn, khác hẳn dáng vẻ uy nghiêm bình tĩnh bình thường, còn hoảng loạn hơn hắn: "Sao... sao ta lại ngủ rồi?"
"..." Celuecus ngạc nhiên nhướng mày nhìn anh: "Là ngươi... trị thương cho ta sao, Tế tư tối cao?"
Hình như vì câu nói này, Ceto khôi phục về vẻ bình tĩnh ngay. Sắc mặt anh thản nhiên, sự dịu dàng trong lúc ngủ say đã lui đi chẳng còn tăm hơi: "Đúng, tuy ngươi phạm phải sai lầm lớn, nhưng ta không thể để ngươi chết như vậy được."
"Vì sao? Vì ta là hậu duệ Hoàng tộc?" Celuecus cười cười: "Phụ vương còn chẳng màng chuyện sống chết của ta, sao Tế tư tối cao lại nhọc lòng làm gì? Chẳng lẽ nhân lúc ta phạm sai lầm, diệt trừ ta luôn không phải tốt hơn sao?"
"Ngươi nói lung tung gì vậy!" Ceto quở trách.
... Có phải... có lẽ ngươi vẫn hơi... quan tâm đến ta chăng?
Celuecus siết chặt tay, rất muốn hỏi câu này.
Đối diện với đôi mắt xanh lục hùng hùng hổ hổ kia, trái tim Ceto run lên, thậm chí anh không dám nhìn thẳng vào đó, quay người đi: "Vết thương của ngươi đã ổn rồi thì cút ra khỏi đây."
"Ngươi tưởng ta muốn ở đây lắm chắc!"
Celuecus cười lạnh lùng lao ra khỏi thần miếu.
Hắn bơi một mạch đến khu rừng nổi cách xa Vương thành mới dừng lại, nhìn về phía thần miếu nơi xa xôi sắp không thấy được nữa.
"Celuecus? Ngươi lại đem thứ tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-medusa/41191/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.