Trung - Việt: Linh Thần
(Ghi chú: Tuy tác giả có nhắc đến thư khoang - ngụy nữ, sẽ có vài đặc tính đặc biệt. Song, không phải song tính nhé. Chỉ chọt được một chỗ thôi à.)
- --
Tuy không có ấn tượng, cảm giác xấu hổ vẫn ập đến như điện giật, khiến toàn thân Medusa run lên, anh ngửa đầu nhìn vào đôi mắt xanh lục đang nhìn mình chăm chú, không biết hắn nói thật không, vừa bối rối vừa không biết xoay sở ra sao. Trước đó anh chưa biết mình thật sự là Ceto, trốn sau một lớp màn chắn đối mặt với Celuecus, vẫn có thể còn được lui, nhưng bây giờ không có gì cả.
Hệt như con trai bị tách lớp vỏ ra, bị Celuecus nắm lấy vuốt tùy tiện vân vê, anh bất lực đến cùng cực, bị hắn ép sát, từ từ đến gần.
"À... anh quên rồi." Celuecus xấu bụng tùy tiện ức hiếp anh: "Lúc đó anh dùng đuôi quấn lấy tôi, trêu chọc tôi, sờ tôi..."
"Đừng nói nữa...!" Medusa xấu hổ đến mức hai mắt đỏ bừng, gần như sắp khóc đến nơi. Nếu là trước đó, anh chỉ xem như là Celuecus nhận nhầm đối tượng rồi nói hươu nói vượn, nhưng bây giờ mấy lời này như quất mạnh vào trái tim anh vậy, tấn công vào tất cả quan niệm của anh khi là con người.
"Được, tôi không nói nữa. Sẽ có một ngày anh sẽ nhớ ra thôi."
Hơi thở nóng rực phả vào mặt, ánh mắt anh lại bất giác nhìn vào đôi môi mỏng quyến rũ dưới đôi mắt xanh lục, khao khát trong lòng ngày càng mãnh liệt, lúc ý thức được mình vừa xấu hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-medusa/41201/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.